Chương 11 : Nữ Tu.

1171 Words
Chương 11 : Nữ Tu. Arina tâm trạng chán nản, ngở rằng cuộc đời cô từ giờ sẽ không còn ánh sáng nữa, thì cô vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của hai người : - " Chào sơ, con nghe nói, trong tu viện vẫn đang nhận thêm nữ tu hả sơ ? " một người phụ nữ mang váy cam, có dáng vẻ kham khổ đang vịnh hỏi một vị ma sơ. - " Ừm, thì trong tu viện vẫn đang nhận, nhưng gia đình của chị phước tạp quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến việc con gái chị tu tập, hay là chị nghĩ cách khác cho con bé đi." vị ma sơ kia, nhẹ nhàng khuyên nhủ người phụ nữ. - " Nhưng sơ ơi, nếu sơ không giúp nhận con bé vào nhà dòng, con sợ nó sẽ bị chồng con bán cho các nhà điếm để kiếm tiền uống rượu mất, nếu vào trong đó con bé sống sao nổi hả sơ." Người phụ nữ nhịn không được lo lắng cho con gái, liền òa khóc nghẹn ngào nói. Vị ma sơ kia, nghe thấy tình cảnh người phụ nữ này đáng thương, đành hướng dẫn cô ta cách làm giấy tờ để đăng ký cho con gái mình. Còn căn dặng người phụ nữ, không được nói ra chỗ của tu viện, để tránh người chồng tìm đến quấy phá, làm phiền nơi tu viện thanh tĩnh. Arina ở một bên nghe được mọi chuyện, đều âm thầm ghi nhớ, rồi vào một hôm nhân lúc thời gian buổi lễ đang diễn ra, Arina viện cớ rời đi, rồi lén lút bắt xe đi đến tòa giám mục gần đó, để đăng ký. Lúc Arina đăng ký, cũng đã cố tình giấu nhẹn đi thông tin của gia đình mình, vì không kể rõ nên thông tin trở nên sạch sẽ, Arina nhanh chóng nhận được thư tuyển duyệt, để thi tuyển vào tu viện. Đến ngày thi, Arina lại bày trò bị bệnh, xin được nghĩ ngơi một ngày, rồi dùng gối mền giả làm làm bản thân nằm trên giường bệnh, còn bản thân thì lén trốn ra ngoài mà đi đến phòng thi. Ở trong biệt thự, mọi người đều sống rất vô cảm, không quá quan tâm đến nhau, nên Arina dùng gối mền làm giả cũng không bị ai phát hiện. Cứ như vậy, Arina lần lượt qua được các cuộc thi, và nhận được giấy báo đậu vào tu viện.  Mà lúc này, Arina chỉ còn ba tháng nữa là tròn mười tám tuổi. Arina tìm tới quản gia, thừa nhận với ông ta về việc mình là nữ. Quản gia không hề tỏ ra ngạc nhiên, ông ta chỉ bình tĩnh hỏi : - Tại sao lúc trước không sớm nói ra để rời đi, mà để tận lúc này mới nói ? Arina thấy ông ta không hề ngạc nhiên, cũng đoán được bản thân vốn không qua được mắt mọi người ở đây, chỉ là vì không cần thiết phải làm to ra nên mọi người ai cũng ngó lơ. Lúc này, Arina đột nhiên có chút tủi thân, cô không nhịnh được mà ôm mặt khóc, uất nghẹn không nói nên lời. Thấy Arina bật khóc, quản gia không nói gì, chỉ đứng im đợi Arina khóc xong, sao đó lại lập lại câu hỏi một lần nữa. Arina sau khi khóc xong, đã lấy lại được bình tĩnh, cô trả lời quản gia. - Tôi không thể ở đây thêm nữa, dù vì bất cứ lý do gì cũng không thể ! - " Kể cả có bị đánh đến chết sao? " quản gia nhết mày chầm chậm hỏi lại. Arina nghe vậy thì sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng cứng rắn nói : - Các người ... không có quyền đánh chết tôi ... tôi sẽ hủy hợp đồng, và trả đủ tiền đền bù hợp đồng ... tôi, là người tự do, các người không có quyền đánh tôi. - Được rồi, cô trước cứ đợi ở đây đi, để tôi đi qua thông báo với bà chủ, nếu bà ấy đồng ý cho cô hủy hợp đồng, tôi sẽ đến làm việc với cô sau. Arina sợ hãi, cô tưởng mọi chuyện chỉ cần đền bù là xong, nhưng có vẻ như mọi chuyện không dễ như cô tưởng. Arina ngồi chờ rất lâu, mới nghe thấy tiếng bước chân đi đến, cô vội đứng dậy quay đầu nhìn về hướng đó, nhưng người đến lại không phải bà chủ mà là cậu chủ út Amin. Vừa nhìn thấy Amin, Arina đã giật mình hét lớn, rồi vội vã lùi lại, như thể Amin là ôn dịch cần phải tránh xa vậy. Amin vậy nhưng không khó chịu trước thái độ của Arina đối với mình, cậu vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ của mình, đưa hộp búp bê mà cậu đang ôm về phía Arina rồi nói : - Nghe nói cô sắp phải rời đi, sao cô rời đi mà lại không mang theo con búp bê tôi tặng cô vậy, tôi nghĩ là cô quên nên tôi đã mang nó đến cho cô rồi đây. Arina sợ hãi lùi lại thêm mấy bước, cô run rẩy từ chối con búp bê kia, cô nói : - Cậu chủ, tôi không có yêu thích búp bê. Tôi biết quà của cậu rất quý, nên tôi sợ mình không biết cách giữ nó sẽ làm hỏng nó, như vậy sẽ rất phí phạm, nên tôi mới để nó lại đây cho cậu chủ. - Vậy sao, vậy mà nó nói với tôi rằng cô muốn trốn khỏi nó, còn nói cô dạo gần đây thường hay lén trốn đi ra ngoài. Cô có âm mưu gì sao ?  - Tôi ...  Arina bây giờ cũng không biết phải biện minh thế nào, sống ở nơi này nhiều năm, chứng kiến quá nhiều thứ tà quái, khiến cô không dám nói dối người ở đây, vậy nên lúc này cô chỉ biết im lặng cho qua chuyện.  Cũng may, lúc này quản gia lại đi xuống, nói với cô rằng bà ấy cho phép cô rời đi không cần phải đền bù hợp đồng, còn cho người giúp cô dọn dẹp hành lý rời đi. Lúc bước ra khỏi căn nhà này, Arina đầu óc vẫn còn rất mơ hồ, chưa hiểu rõ vì sao mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Cô quay đầu muốn nhìn căn nhà lần cuối, nhưng lúc nhìn đến cậu chủ đang đứng ở cửa vẫy tay chào tạm biệt cô, trên tay còn lại đang ôm con búp bê kia. Trên gương mặt cứng đờ của nó, lại bắt đầu cong lên một nụ cười quỷ dị với cô, Arina vừa nhìn thấy liền nhịn không được sợ hãi mà quay người mang hành lý vội vã rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD