Chương 12 : Bị nhập.

1668 Words
Chương 12 : Bị nhập. Arina sau khi về tu viện Braccialetto Grande, đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng. Trong mộng là một khoản bóng tối đen kịch, hàng trăm hàng ngàn gương mặt bay ra, khóc cười đủ cả, nhưng chính yếu là chúng đều đang mở miệng đòi Arina đền mạng cho mình. Arina sợ hãi đến khóc thét, nhưng không cách nào tự thoát khỏi mộng, cô chỉ có thể cắm đầu bỏ chạy vào nơi bóng đen kia, cô chạy mãi chạy mãi nhưng nơi này đều không có điểm dừng. Mà kì lạ là, những nữ tu ở cùng phòng với cô, cũng nói rằng từ lúc Arina chuyển tới phòng họ, đêm nào họ cũng nghe thấy tiếng chân ai đó đang chạy ở trong phòng. Tiếng chân chạy rất vội, lại cộng thêm tiếng gào khóc mớ ngủ của Arina, khiến bọn họ không tài nào ngủ được. Vậy nên, bọn họ vì liên tục nhiều ngày bị khó ngủ, nên tinh thần mệt mỏi cáu gắt, họ khó chịu mà đồng loạt đi báo cáo với những mẹ bề trên. Kết quả, Arina bị gọi đến phòng của các mẹ bề trên, vừa bước vào phòng, ngồi được xuống ghế, thì các mẹ bề trên không nhịn được nữa mà bắt đầu hỏi cô : - " Arina, con nói thật cho chúng ta biết đi, con trước đây có từng chọc đến thứ không sạch sẽ gì hay không. Có phải, con đang bị thứ không sạch sẽ nào đó, đi theo rồi có phải không. " một mẹ bề trên có mái tóc xoăn đỏ nói. Lại một mẹ bề trên, với mái tóc đen láy, dài mượt, cũng được che đi bằng lúp trùm đầu màu trắng, bà cũng không nhịn được mà nói : - Arina, con đừng sợ, cứ nói thật đi con. Ở đây, chúng ta cũng từng gặp không ít chuyện như vậy rồi, nên con đừng sợ mà cứ nói thật ra đi. Nếu con nói rõ ra, biết đâu chúng ta sẽ giúp được con, còn nếu con cứ im lặng chịu đựng, sẽ không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với con đâu. - " Đúng vậy, đến lúc thứ đó làm chủ được cơ thể con rồi, thì dù con có cầu xin thế nào, thì chúng ta cũng không thể giúp con được. " một mẹ bề trên tóc vàng, cũng vội lên tiếng. Arina nghe vậy thì sợ hãi, vội vàng cầu xin các mẹ bề trên giúp mình, cô nói : - Các mẹ bề trên xin hãy giúp con, con cũng không rõ là thứ gì đang bám lấy con, nhưng từ khi đến đây con thường xuyên gặp ác mộng, cứ luôn mơ thấy rất nhiều gương mặt xa lạ đang đòi con đền mạng cho họ. Họ cứ rượt đuổi con, dù con bỏ chạy hay kêu gào thế nào họ cũng không buôn tha cho con, con cũng không biết phải làm sao cả. Một mẹ bề trên, nghe vậy thì hỏi Arina : - Trước khi đến đây, con có từng thấy qua thứ gì kì lạ, hoặc là thứ gì khiến cho con có cảm giác ma quái chưa ? Arina nhớ lại, những thứ ma quái mà bản thân đã từng nhìn thấy qua, trong suốt hơn mười năm làm người hầu. Nào là cây có hứng thú với máu người, cây có thể ăn thịt người, hay hồn ma nhưng lại bị nhốt trong phòng riêng của bà chủ, búp bê lại có thể nói chuyện với cậu chủ. Rồi cả chuyện, búp bê nhưng lại có thể cắn nuốt hồn ma, còn có thể tự do đi lại trong biệt thự, còn có thể cầm dao đi giết người bừa bãi, hay thường lén lút đi theo sau lưng người khác. Thật sự là quá nhiều thứ kì quái, Arina không biết là nên kể cái nào, hay kể từ đâu. Cô lưỡng lự một hồi, rồi chọn kể rõ tất cả, mà cũng vì vậy nên cô phải kể luôn cả chuyện về gia đình của mình. Những điều mà lúc trước, cô cố tình không khai báo trong hồ sơ, thì bây giờ cũng đều phải nói ra hết. - Con, lúc trước là người hầu trong nhà Contin ... Ở đó con đã gặp rất nhiều chuyện ma quái. Ở bên ngoài, các nữ tu khác, vì tò mò nên đã lén lút trốn ở ngoài cửa phòng, cố gắng bám sát vào cửa phòng, để nghe lén. Nhưng dù cố gắng thế nào, thì khả năng cách âm của căn phòng này rất tốt, họ dù có dán chặt tai lên đó cũng chẳng nghe ra được gì. Ở trong phòng, các mẹ bề trên, nghe Arina kể về những chuyện mà bản thân mắt thấy tai nghe, khiến họ ngoài sợ hãi ra, thì cũng chỉ biết làm dấu thánh giá và cầu xin chúa che chở cho họ, và nhất là che chở cho Arina, trước những thứ khủng khiếp mà cô đã trải qua. Mà Arina lúc này, cũng nói đến khúc mắc của bản thân. - Con sắp mười tám tuổi, và con luôn linh cảm được rằng nếu con còn tiếp tục ở nơi đó, để trải qua tuổi mười tám của mình, thì chắc chắn bản thân sẽ gặp điều gì đó không tốt, vậy nên con đã cố tìm cách để rời đi. Nhưng lúc con xin rời đi, quản gia đã đồng ý với con, cũng không có bắt buộc gì. Con cứ tưởng mọi thứ đã xong, cũng không nghĩ nhiều mà rời đi, còn cố tình không mang theo con búp bê kì lạ mà cậu chủ tặng cho, nhưng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Arina có mái tóc vàng nâu, hơi xoăn, cô cao tầm một mét bảy, vóc người vốn có chút gầy gò, lại thêm liên tục nhiều đêm gặp ác mộng, khiến cô càng trở nên hốc hác hơn. Gương mặt Arina, càng lớn càng rõ nét xin đẹp nữ tính, nước da sáng màu, đôi mắt nâu hơi to và sâu, cô có sóng mũi cao thẳng đặc trưng của người châu âu, khoé miệng cô sâu và hơi chết lên, khiến gương mặt cô trở nên hiền lành và cực kỳ thân thiện. Gương mặt cô tuy có chút tàn nhang lấm tấm, nhưng nhìn nó lại không khó coi, mà còn có chút đáng yêu.  Nhìn Arina xinh đẹp, lại phải gặp cảnh đáng thương như vậy, các mẹ bề trên ai cũng cảm thấy không nỡ mặt kệ cô. Nhưng câu chuyện có vẻ rắc rối hơn họ nghĩ, mà năng lực của họ sợ cũng không đủ để giúp đỡ Arina, vậy nên đã quyết định mang Arina đến chỗ của một vị thầy tu sĩ cao tay khác, tên thường gọi của ông ta là tu sĩ Volkov. Mà vị tu sĩ này tạm thời đang ở thành phố Roma, vậy nên các mẹ bề trên phải dùng hết các mối quen biết của mình, để giúp Arina dời tạm đến một tu viện tên Posto Caldo thuộc thành phố này, để tiện cho vị tu sĩ kia đến trừ tà. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Arina vì tình huống đặc biệt mà được xếp cho ở một phòng riêng, khi đến tu viện mới. Và chỉ hai ngày sau, thì vị tu sĩ kia cũng đã được mời đến để nhanh chóng trừ tà cho Arina. Khi tu sĩ kia vào phòng, trong phòng lúc đó ngoài Arina còn có hai nữ tu khác, đang làm nhiệm vụ mang thức ăn và một ít đồ dùng cá nhân cho Arina. Nhưng vị tu sĩ kia không hề nhầm lẫn, mà nhìn ngay vào Arina rồi nói : - Ta nhìn thấy, trên vai con có một con ác quỷ đang ngồi, nó có bộ dạng khá giống một con búp bê nữ. Hình như nó đang chờ đợi thời cơ, để hút cạn linh hồn con, chiếm đoạt lấy cơ thể khỏe mạnh của con. Nhìn cái thái độ này của nó, thì chắt chỉ cần vài hôm nữa, là nó có thể đạt được như ý muốn rồi. Arina khi nghe như vậy thì cũng không quá đổi ngạt nhiên, bởi cô đã nghe qua chuyện cậu chủ Amin được tặng búp bê, sau đó cũng gặp chuyện. Mà cô được tặng vào sinh nhật mười bảy tuổi, nhưng lại không sảy ra chuyện gì, nên cô cũng linh cảm là nó sẽ sảy ra vào năm cô mười tám tuổi. Nhưng đều kì lạ ở đây là, Arina chỉ nghe tu sĩ kia nói đến đó, liền bắt đầu cảm thấy xung quanh mơ hồ, bóng tối như đang bao trùm lấy cô, cơ thể bổng nhiên lạnh lẽo vô cùng. Cô cố gắng gào lên, để thoát ra khỏi cảm giác này, nhưng âm thanh như nghẹn lại trong miệng, rất khó khăn để phát ra.  Mà hai nữ tu kia, khi nhìn thấy Arina đang đứng đó, bỗng nhiên ngã vật ra sàn, mắt trợn trừng, tay chân bắt đầu co giật, miệng há hốc gào lên những tiếng ngắt quãng, thì sợ hãi mà ôm đầu la hét chạy nhanh ra khỏi phòng. Chỉ còn lại những nữ tu, và các mẹ bề trên gạo cội, từng thấy qua những chuyện như vậy không ít lần, liền cùng nhau đi đến chỗ Arina. Người thì chèn khăn vào miệng Arina để tránh cô cắn trúng lưỡi, người thì túm chân, người thì túm tay, mỗi người một phần mà đồng loạt nhất Arina ném lên giường, cũng không cần nói một lời nào, bọn họ thành thục chia nhau trói chặt tay chân của Arina lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD