Chương 10 : Gia hạn hợp đồng .

1134 Words
Chương 10 : Gia hạn hợp đồng . Sau ngày hôm đó, trải qua việc cận kề cái chết Arina càng biết quý trọng mạng sống của mình hơn, cô không muốn lại lần nữa rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy, nên cô bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ hơn nữa trong từng công việc của mình. Arina làm việc chăm chỉ, và trong lòng vẫn đang đếm ngược từng ngày, để được rời khỏi nơi ăn thịt người này. Thời gian thấm thoát trôi qua, Arina đã mười sáu tuổi, cũng sắp đến thời hạn rời khỏi nơi này rồi, lúc này mẹ của Arina tìm đến, có lẽ là muốn làm lành với cô.  - Arina, dạo này con thế nào? Nhà chúng ta khó khăn quá, mẹ phải đi làm kiếm sống nhiều, nên không có thời gian đến thăm con thường xuyên, con đừng buồn nhé. - Không sao, con vẫn ổn, cũng sắp hết hạn hợp đồng làm việc ở đây rồi. Mẹ thế nào, có ổn không? - Ừm, mẹ vẫn ổn. Mà, sao con không gia hạn thêm thời gian hợp đồng hả con, mẹ thấy nơi này cũng ổn mà. - Có thể, nhưng con không muốn làm việc ở đây nữa. Arina nhìn thấy mẹ mình đã hóc hác rất nhiều so với trước đây, lại còn có khá nhiều vết thương trên người, nên cô không muốn hằng học với bà, mà chỉ đơn giản nói mình không muốn làm việc ở đây nữa mà thôi. - Ừm, giờ nhà chúng ta đang nợ chút tiền, con có thể cho mẹ vay tạm, khi nào có mẹ sẽ trả lại sau có được không?   Thấy mẹ rụt rè hỏi mượn tiền, Arina dù biết số tiền đó của cô sẽ một đi không trở lại, nhưng vẫn không nhịn được mà đồng ý đem tiền ra. Cô không giữ lại nhiều cho bản thân, gần như đều đưa hết tất cả tiền cô tích cóp được bấy lâu cho mẹ mình. Nhưng điều cô không ngờ đến chính là, mẹ cô đã âm thầm kí thêm hợp đồng năm năm nữa cho cô, rồi lặng lẽ cầm luôn chỗ tiền cọc đó đi mất. Arina sắp đến ngày hết hạn hợp đồng, nghe được thông báo này thì kinh ngạc đến sững người, chỉ biết ôm mặt khóc một mình.  Cô gần như đã đưa hết tiền dành dụm được cho mẹ mình, vậy nên giờ không còn đủ tiền để đền hợp đồng nếu muốn rời đi, lại thêm bản thân ở nơi này quá lâu, khiến cô không còn tự tin rằng, bản thân khi ra bên ngoài sẽ có thể tìm được công việc và chỗ ở mới ngay. Vậy nên, cô muốn xin nghỉ một ngày phép, để về nhà nói chuyện lại với mẹ cô, nhưng người ở đây đều không đồng ý cho người hầu trong nhà tự ý đi ra ngoài. Cuối cùng, Arina đành phải ở lại đây, và được chuyển lại về làm tại vị trí ban đầu, giống như lúc cô mới đến đây. Nhưng lần này, lí do không phải vì thiếu người, mà là vì chính cậu chủ Amin yêu cầu. Arina lúc quét dọn ở phòng trưng bày búp bê, khiến cô nhớ đến con búp bê đã từng giúp đỡ cô, trong những lần cô gặp rắc rối khi ở nơi này. Cô thật sự vừa biết ơn nó, lại vừa sợ hãi nó, nó cũng có thể được xem là nỗi ám ảnh thứ hai của cô, bởi nó vẫn xếp sau cái gia đình bạo lực, xảo trá tệ hại của cô. Rồi một ngày nọ, gần đến ngày sinh nhật mười bảy tuổi của cô, cậu chủ tặng cho cô một con búp bê. Dù nó có kiểu tóc, màu da, và quần áo khác con búp bê trước kia từng giúp cô, nhưng cô vừa nhìn liền biết nó chính là con búp bê kia. Mặc dù không có bằng chứng xác thực, mà chỉ là cảm giác của cô thôi, nhưng cô tin chắc cảm giác của mình đúng. Những ngày tiếp sau đó, cậu chủ Amin thường xuyên gọi cô cùng ngồi vào bàn ăn, để dùng bửa cùng cậu chủ. Cùng đi đến nhà thờ với cậu ấy, và để cô sánh vai đi cùng cậu ta vào dự lễ, như những cặp đôi vợ chồng lâu năm hay làm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, lúc cùng đi cô còn phải bế theo con búp bê, mà cậu ta đã tặng cho cô lúc trước. Arina ban đầu rất không thích việc này, nhưng dần về sau cô cũng quen dần và chấp nhận nó như một lẽ đương nhiên, cho đến một ngày, cô nghe được một chuyện. Rằng cậu chủ Amin vốn tính cách hoạt bát hiếu động, chứ không phải trầm lắng khó gần như bây giờ, rồi một ngày năm cậu ấy tròn mười tuổi, cậu ấy được tặng một con búp bê. Sau đó không lâu, cậu ấy đột nhiên gặp một trận bạo bệnh, mọi bác sĩ đến khám đều nói rằng cậu chắc chắn sẽ chết, nhưng kì tích đã xuất hiện, cậu ấy vậy mà lướt qua cơn bệnh kia và sống đến giờ này. Chỉ là, sau đó cậu ấy bắt đầu có sở thích sưu tầm búp bê, và không thích giao tiếp với người khác. Vậy nên, ông chủ đã cho mở một trường học trong nhà, mời riêng các giáo viên giỏi về dạy cho cậu ấy, còn để người hầu cùng học chung, để cậu ấy không cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nghe xong câu chuyện này, Arina trốn trong góc như thầm nhận ra được điều gì, trong lòng liền sợ hãi, ý nghĩa muốn rời khỏi nơi này sôi sục trong lòng cô.  Cũng đã gần một năm kể từ ngày gia hạn hợp đồng, Arina hiện đã dành dụm được không ít tiền, có lẽ sẽ đủ để đền bù hợp đồng, sau đó cô sẽ về nhà để bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nhờ vào việc thường xuyên đến nhà thờ, cô vô tình nghe được thông tin cha mẹ cô vì nợ một khoản tiền lớn, nên đã dắt nhau bỏ trốn cùng anh trai và em út của cô từ lâu. Vậy nên giờ cô có muốn rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi gia tộc Conti quỷ dị này, thì cũng không thể được rồi, bởi rời đi rồi, thì những ngày tháng tiếp theo, cô phải sống ở đâu đây. Dù sao, cô cũng không thể sống lang thang ở đầu đường xó chợ được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD