Chương 9 : Lại được búp bê giúp.

1035 Words
Chương 9 : Lại được búp bê giúp. Trong một căn phòng ở lầu hai, dảy phòng phía đông. Vì những căn phòng ở dảy này được làm cách âm rất tốt, nên dù có đốt pháo ăn mừng trong phòng, thì bên ngoài cũng không ai hay biết chuyện gì.  Lúc này đã hơn mười giờ tối, ba người hầu gồm Arina, một người da vàng, và một người da trắng khác, cả ba đều đang quỳ trước ông chủ. Trên tay ông ta là một khẩu súng săn, ông ta chầm chậm đi qua đi lại trước mặt ba người, trong phòng lúc này rất im lặng, khiến tiếng bước chân của ông ấy vang vọng khắp phòng nghe thật đáng sợ. Còn chưa kịp nói câu nào, thì người da vàng kia vội vàng chấp tay khóc lóc cầu xin bằng tiếng bản địa của mình. Arina nghe người đó lập đi lập lại mãi một từ, mà chẳng hiểu nó nghĩa là gì, đến mãi sau này khi có dịp đến các nước châu á, Arina mới biết đó là một câu cầu xin trong tiếng Thái Lan. Có lẽ người đàn ông da vàng kia quá ồn, hoặc cũng có thể là ông chủ chỉ muốn thử súng, nên đã chĩa súng săn vào gáy anh ta mà bóp cò. Một tiếng " đùng " vang lên, tiếng cầu xin của anh ta cũng biến mất, không khí xung quanh cũng như đang chững lại ở đây. Trong một giây ngắn ngủi, Arina chợt có suy nghĩ sẽ nói ra giới tính thật của bản thân, để xin rời khỏi đây, nhưng cái gia đình địa ngục của cô, vẫn khiến cô lựa chọn im lặng và cầu nguyện cho vận may sẽ đến với mình. Vì quá sợ hãi, nên người đàng ông da vàng kia đã bài tiết lúc nào không hay, đến khi bị bắn chết, máu của ông ta hòa cùng nước tiểu đó chảy loan ra cả một vùng lớn. Lúc này, ông chủ vì không nhìn được chổ máu sắp loan đến tấm thảm đắt tiền của mình, liền lấy đầu súng săn gỏ gỏ lên người Arina nói : - Mày, mau lấy đồ ra lau chỗ máu đó đi. Arina như được ân xá, vội vàng chạy vào mở cửa chạy ra khỏi phòng, vội đi lấy dụng cụ lau chùi mang đến. Nhưng lúc đến nơi, vừa mở cửa đi vào, đã nghe thấy người đàn ông da trắng còn lại kia chỉ vào mình và nói : - Ông chủ, là nó, là nó đã chọc giận những cái cây kia, là nó bị thương mà không chịu nói cho chúng tôi biết. - Này, lời nó nói có thật không ? Đồng thời với câu hỏi, thì nòng súng săn theo hướng điều chỉnh của ông chủ, đã chuyển từ người đàng ông da trắng, lên người của Arina. Arina học theo người đàn ông da trắng, giơ cao hai tay lên mà bắt đầu trả lời : - Tôi đã không biết, việc bị thương không được bước vào phòng đọc sách. Bọn họ đã cố ý không nói cho tôi biết cái gì cả, còn để một mình tôi dọn dẹp hết tất cả các phòng đọc sách. - Không, không phải vậy thưa ông chủ ... a ! Người đàng ông da trắng kia lắp bắp, hắn thực ra đúng là có chút lười nhát, lại thấy Arina chăm chỉ lại được việc, liền nghĩ cách giao hết việc cho Arina. Nhưng hắn thật không ngờ, mọi chuyện lại thành ra thế này. Hắn làm việc ở đây từ khi còn nhỏ xíu đến giờ, rất nhiều bí mật ở căn nhà này hắn đều biết, giống như việc chọc giận những cây ngãi kia, hắn biết ông chủ sẽ làm gì. Thường thì ông ta chỉ giết một người, rồi đem chặt nhỏ người đó ra, bón cho những cây kia để dỗ dành chúng, rất hiếm khi ông ta giết đến người thứ hai, bởi nơi này cứ vài hôm là cần một mạn người, nếu ông ta giết quá nhiều thì sẽ không đủ người hầu để dùng. Nhưng hiện tại, không biết sao ông ta lại muốn thêm người, hắn vì sợ hãi liền muốn đổ lỗi cho người khác, mong có thể giữ được mạng sống.  Nhưng lúc này đây, hắn còn đang cố biện minh cho bản thân, thì đột nhiên ánh đèn trong phòng chớp tắt mấy giây, rồi vụt cháy bóng mà tắt hẳn. Chỉ còn lại những bóng đèn nhỏ được làm giả ngọn nến, đang le lói trong phòng, nhưng đủ ánh sáng để thấy rõ được một con dao đang đâm xuyên qua tim hắn. Đúng vậy, hắn bị một con dao đâm từ sau lưng đến, mà thứ cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi chết, là hình ảnh phản chiếu mà hắn nhìn thấy qua gương, một con búp bê đang đứng sau lưng hắn gương mặt của nó cứng đờ mà quỷ dị, đang nhẹ nhàng rút con dao ra khỏi lưng hắn. Ông chủ cùng Arina cũng nhìn thấy cảnh này, Arina sợ hãi đến bụm chặt miệng, chân nhũn đến không đứng vững, còn ông chủ thì chỉ nhẹ nhàng hạ súng xuống, rồi đứng đợi hành động tiếp theo của con búp bê. Nhưng con búp bê này lại hướng về phía Arina mà từ từ di chuyển, Arina lúc này chỉ biết ôm đầu, mắt không tự chủ được mà cứ nhìn chằm chằm lấy con búp bê, trong lòng thầm nghĩ mạng sống phải ngừng lại ở đây. Nhưng con búp bê lại không tấn công Arina, nó chỉ đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai cô bằng cánh tay không dính máu, rồi sau đó thì rời đi. Ông chủ thấy vậy thì rất kinh ngạc, nhưng cũng hiểu được ý tứ của con búp bê kia đang muốn bảo vệ người hầu này, nên ông ta cất súng săn đi, rồi yêu cầu Arina dọn dẹp sạch sẽ căn phòng rồi mới được rời đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD