Chương 13 : Trừ tà cho Arina (1)

1546 Words
Chương 13 : Trừ tà cho Arina (1) Cơ thể Arina bắt đầu co giật giữ dội hơn, trong căn phòng kính, cửa sổ lẫn chính đều đã đóng lại, nhưng gió lớn không biết ở đâu ra, lại thổi mạnh đến nỗi khiến các nữ tu và mẹ bề trên phải lùi xa khỏi giường của Arina. Lúc này, vị tu sĩ kia mới cầm lên chuỗi hạt, ông ta bắt đầu lần hạt và đọc một đoạn kinh thánh, để cầu siêu cho linh hồn tà ác này. Nhưng lúc này, Arina lại càng co giật giữ dội hơn, đến cả chiếc giường cũng bị cơn co giật của Arina làm rung chuyển, những mạch máu trên người Arina đột nhiên căng lên, và chúng bắt đầu nỗi rõ mồn một trên người cô. Tu sĩ vì có được con mắt âm dương, nên đã nhìn thấy rõ mọi thứ, ông ta nhìn thấy được con ác ma ngồi trên vai Arina, đang mượng nhờ sức mạnh của cơ thể Arina, để chóng đối với ông và những người còn lại trong phòng. Linh hồn này rất ngang ngược, nó giật đức cả chuỗi hạt, và điên cuồng gào lớn về phía tu sĩ, khiến tu sĩ kia bị lực lượng tà ác kia hất văng vào vách tường, đau đến nghiếng răng. Tu sĩ bị đánh đến phân tâm, không thể làm phép tiếp, lại cũng không thể từ bỏ giữa chừng, vì nếu làm vậy thì ông và mọi người ở trong phòng này đều phải gặp nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là ông ta lấy ra cả lọ nước thánh, hất hết vào người Arina. Arina được nước thánh bảo vệ, khiến linh hồn ác ma kia tạm thời không thể nào mượng nhờ sức mạnh của Arina. Nguồn sức mạnh bị cắt đứt, ác ma kia đành phải ngừng tạo gió lớn, cũng ngừng tấn công mọi người trong phòng, để dự trữ năng lượng mà phòng thủ với tu sĩ kia.  Mà tu sĩ sau khi đấu một trận với ác ma, càng cảm thấy nể phục sức mạnh tìm tàng của cơ thể Arina, nếu cơ thể Arina không chứa nguồn sức mạnh dồi dào như vậy, thì tu sĩ tự tin rằng bản thân có thể đánh thắng con ác quỷ kia rồi. Cơ thể Arina lúc này dù đã ngắt liên kết với ác ma kia, nhưng do lúc nãy bị ác ma rút đi phần lớn sức mạnh cơ thể, khiến bây giờ cô bị rơi vào trạng thái kiệt sức, dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Các nữ tu, vì không có mắt âm dương, không thể thấy rõ tình hình, nên không biết ác ma đã rời đi chưa. Thấy gió đột nhiên lặng đi, căn phòng đã tỉnh lặng lại, nhưng vẫn còn cảm giác âm u, họ không biết sao nên đồng loạt đưa mắt nhìn tu sĩ, muốn hỏi thử xem giờ phải làm gì. Tu sĩ lúc này lấy ra một chuỗi hạt khác, lại nói nhanh : - Chuẩn bị gương ! Sau đó, miệng thì đọc lời chúa, tay trái cầm sách lời chúa, tay phải cầm chuỗi hạt mới lấy ra. Ông ta vừa đọc vừa tiến gần đến chỗ của Arina, mọi người cũng bắt đầu chia nhau đi lấy gương. Ác ma thấy tu sĩ đến gần, thì nhảy lên định tấn công ông, nhưng tà khí bị nó nén lại thành mũi dao nhọn, lại không cách nào đâm được vào người tu sĩ. Thậm chí, nó còn bị tu sĩ dùng sách lời chúa đánh cho văng ra một đoạn xa, sau đó ông ta nhanh tay đeo chuỗi hạt kia lên cổ của Arina, khiến toàn thân Arina được dây chuỗi kia bảo vệ. Ác ma nhìn thấy vậy thì tức giận, vội lao đến muốn ngăn cản tu sĩ nhưng đã chậm một bước.  Ác ma thấy miếng mồi ngon sắp tới miệng, lại bị rớt mất, thì tức giận điên cuồng chạy nhảy khắp người Arina, cố gắng dùng tà khí của nó để đâm rách lớp phòng vệ của xâu chuỗi. Lúc này, mọi người khiên đến một tấm gương lớn, theo chỉ dẫn của tu sĩ mà hướng đến chỗ của ác ma. Ác ma vì rời khỏi cơ thể búp bê của mình, nên bây giờ không có cơ thể, điều này khiến nó rất sợ những món đồ có khả năng phản chiếu, nhất là gương. Vậy nên, nó đành nhảy vội lên một người một nữ tu để tránh đi, nhưng nó chỉ mới chạm vào nữ tu kia, đã bị cái gì đó hất văng ngay lập tức. Mà lúc này nhìn kĩ lại mới thấy, trên người của mọi người trong phòng này, đều đang mang một chuỗi hạt trên người, xem ra những chuỗi hạt này đã được làm phép thánh rồi, nên nó mới có thể bảo vệ họ. Không có vật chủ để tá túc hay mượng lực, ác ma bị dồn đến đường cùng phải nhảy loạn xạ khắp phòng. Một lúc lâu sau, thấy tình hình không khả quan, con búp bê kia quyết định cá chết lưới rách với mọi người, trực tiếp dùng chút sức cuối cùng bắt đầu cười vang. Vì căn phòng này đã được đóng kính, vậy nên âm thanh trong phòng trở nên rất vang, mọi người cũng không nghĩ đến trò này của ác ma, liền bị giọng cười của nó đánh vào lỗ tai đau đến phải vội ôm tai. Đến cả vị tu sĩ kia, cũng bị âm thanh này ảnh hưởng, khiến ông ấy không tập trung sử dụng được mắt âm dương. Cuối cùng, vì tập trung quá sức thời gian dài, mà ông ấy bị mất sức đến hộc máu ngất xỉu. Những người còn lại, cầm cự được thêm một lúc lâu cũng không thể chịu nổi nữa, cũng ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Một lúc sau, Arina tỉnh dậy thì thấy khắp phòng đồ đạc rơi ngổn ngang, lại có một tấm gương lớn đè trên người mình, còn mọi người thì nằm ngã nghiêng trên đất, thậm chí vị tu sĩ kia còn bị hộc máu nằm trên đất không rõ sống chết. Arina còn chưa kịp xuy nghĩ được gì, thì lại nghe được một giọng cười ma quái quen thuộc, đang vang lên bên tai. Arina lúc này nhịn không được đã òa khóc lớn, cô nghĩ rằng mọi người vì muốn trừ tà cho cô, nên đã bị ác ma hại chết. Mà ác ma kia thì vẫn chưa chết, mà vẫn còn lẫn quẩn ở bên cô, cô sợ những người còn lại ở đây sẽ bị cô hại chết như vậy, liền ôm mặt bỏ chạy ra khỏi nơi này.  Arina chạy mãi, chạy mãi. Đây là một nơi xa lạ, cô cũng chỉ mới đến thành phố này, Arina không biết bản thân mình đã chạy đi đâu, chạy bao xa. Cô chỉ biết rằng khi cô mệt đến không thể chạy nổi nữa, thì trời đã xế chiều, xung quanh là khung cảnh xa lạ. Đường phố dài ngoằn với tấp nập người qua lại, ai cũng vội vã với cuộc sống của họ, không ai rảnh rỗi để nhìn thấy một kẻ sắp chết như cô. Arina đau đớn tuyệt vọng, cô lững thững bước đi trong cái thời tiết lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt, trên người chỉ mang một bộ váy mỏng manh, lại còn đầm đìa mồ hôi. Nước mắt cô, cũng bị thời tiết lạnh giá này làm cho đông cứng, kể cả niềm hi vọng cuối cùng của cô cũng bị đông cứng luôn rồi.  Trên đường đi, Arina bắt gặp rất nhiều hình ảnh, cặp vợ chồng trẻ dẫn con đi trên đường, một cặp tình nhân đang tỏ tình với nhau, một người phụ nữ đang dắt chó đi dạo, một người già đang đẩy một xe đầy đồ tái chế, một người đàn ông đang vội vã qua đường ... Cô ngắm nhìn mọi thứ, đâu đâu cô cũng nhìn thấy sự sống tràn trề, mọi thứ đều trông thật tốt đẹp, thật hạnh phúc. Cô cũng muốn như họ vậy, cũng muốn được sống tiếp, được làm những gì bản thân muốn, được sống vì ngày mai. Quá khứ của cô đã không có gì đẹp đẽ, vậy nên cô muốn rời khỏi đó, để bắt đầu một cuộc sống mới cho chính mình, không vì ai cả mà chỉ vì chính bản thân cô mà thôi. Đang đi, thì Arina nhìn thấy một nhà thờ đang mở cửa, cô lững thững đi đến nhưng không dám bước vào bên trong. Đứng ở ngoài cửa nhìn vào, thấy tượng thánh giá treo trên cao, cô vội quỳ xuống chấp tay cầu khấn. Dòng nước mắt ấm nóng tưởng đã khô cạn lại tiếp tục rơi, cô khóc như mưa, thầm nguyện cầu chúa cứu rỗi cô. Bởi lúc này đây, cô đã quá tuyệt vọng rồi, ngoài cầu nguyện với chúa ra thì cô không biết phải làm gì nữa cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD