Chương 9: Tỉnh lại một nơi xa lạ

1724 Words
Chương 9: Tỉnh lại một nơi xa lạ Bảo Nghi giật mình thức giấc, cô vẫn chưa định hình được bản thân đã tỉnh hay còn mơ vì cảm giác giấc mơ đó rất chân thật, chân thật đến nỗi làm cả người cô ướt đẫm mồ hôi. Đèn trong phòng đột nhiên bật mở, Bảo Nghi theo phản xạ cơ thể mà lấy tay che ngang mắt mình rồi mới từ từ mở mắt ra để thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Bảo Nghi sau khi mở mắt đã ý thức được bản thân đang ở thực tại nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. “Bảo Nghi, em cảm thấy trong người thế nào?” Giọng nói đầy lo lắng của Elias gần kề bên cạnh giường cô. “Anh hai!” Bảo Nghi cứ nghĩ người bên cạnh giường cô là Minh Đức nên gọi lớn tiếng. Elias thấy Bảo Nghi còn mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo hẳn thì liền nhanh tay bấm nút khẩn cấp trên đầu giường rồi nói “Mời bác sĩ Susan vào kiểm tra ngay!” Bảo Nghi khi nghe xong câu nói mang đầy mệnh lệnh đó của người bên cạnh thì dứt khoát mở to mắt mà nhìn, vì cô dù có mất ý thức đến đâu vẫn có thể nhớ được anh hai cô sẽ không bao giờ nói chuyện với người ngoài bằng tiếng Anh và cũng sẽ không có thái độ ra lệnh như hiện tại. Trên trần nhà là trùm đèn kiểu dáng cầu kỳ nhưng cũng không kém phần trang nhã, ánh sáng vàng  dịu nhẹ tỏa ra xung quanh thu hút sự chú ý của người nhìn. Bảo Nghi vội vã bật nhanh người ngồi dậy, ánh mắt cô đảo qua xung quanh một lượt.  Căn phòng ngủ rộng lớn được bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, màu sắc chủ đạo của căn phòng là màu xám còn lại là màu đen và trắng. Không gian của nơi đây như nói lên được cá tính chủ nhân, một người trầm tính cẩn trọng nhưng cũng không kém phần lãnh khốc vô tình.  Bảo Nghi không dám mường tượng thêm thứ mà tay cô sờ trúng ngay dưới gối nằm đầu giường. Ánh mắt Bảo Nghi lúc này mới chú ý đến người đàn ông đang đứng bên cạnh giường vẫn đang hiện hữu trong phòng, cô sợ hãi lùi vào góc giường. Elias thấy ánh mắt Bảo Nghi tràn ngập phòng bị nhìn anh như nhìn thấy thú hoang, anh đưa tay muốn chạm vào cô để trấn an nhưng cô lại hét lớn làm anh không biết phải làm sao mới phải. “Ngài Elias, bác sĩ Susan đã đến!” Vệ sĩ bên ngoài gõ nhẹ cửa rồi thông báo cho người bên trong. “Cho vào!” Elias nặng nề nói. Cảm xúc của Elias lúc này không gì ngoài đau lòng. Cô gái anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay, bây giờ đã ở trước mặt anh nhưng ánh mắt xa lạ và sợ hãi đó của cô như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim anh. “Kiểm tra lại cho cô ấy!” Elias nhìn nữ bác sĩ vừa tiến vào phòng, ra lệnh. Bác sĩ Susan cúi nhẹ người rồi gật đầu tiến đến giường, cô nở nụ cười hiền hòa trấn an Bảo Nghi “Chào cô, tôi là bác sĩ Susan. Cô không cần phải sợ, bây giờ cô đang rất an toàn rồi!” Bảo Nghi mở to mắt nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ nữ tên Susan trước mặt, cẩn thận đánh giá Susan. Vẻ ngoài chuyên nghiệp của Susan đã giúp Bảo Nghi giảm bớt đi phần nào lo lắng sợ hãi. Nhưng đó cũng chỉ là phần nào mà thôi, Bảo Nghi lại đưa đôi mắt sợ hãi nhìn sang Elias đang đứng sừng sững gần đó. Không hiểu vì sao nhưng Bảo Nghi cứ có cảm giác gì đó quen thuộc với người này nhưng theo bản năng lại cho cô biết người này không đơn giản, là người không nên tiếp xúc. Susan đưa mắt nhìn theo hướng ánh mắt sợ hãi của Bảo Nghi, cô có chút ngạc nhiên khi biết Bảo Nghi lại sợ hãi Elias. Nhưng với cương vị là một bác sĩ, cô không thể không làm gì. “Ngài Elias, phiền ngài rời khỏi phòng một chút để tôi tiện kiểm tra cho cô đây!”   Nghe Susan nói như vậy Elias cảm thấy rất ngạc nhiên, bình thường không phải anh đều ở bên cạnh xem xét tất cả, sao lần này Susan lớn mật mời anh rời đi như thế? Elias vẫn đứng im tại chỗ, anh khẽ nhíu đôi mày kiếm nhìn chằm chằm vào Susan ý cảnh cáo nồng đậm. Bảo Nghi thấy tình cảnh như thế thì cũng phần nào tăng thêm hảo cảm với vị bác sĩ Susan, cô cảm thấy bản thân cần lên tiếng nói rõ “Tôi không biết anh là ai nhưng nếu bác sĩ Susan kiểm tra cho tôi thì anh nên ra ngoài thì hơn!” Elias lúc này hiểu được Bảo Nghi cảm thấy không thoải mái khi anh ở trong phòng nhưng lời nói của cô quá xa cách với anh. Vì để Bảo Nghi cảm thấy thoải mái, Elias cũng không còn cách nào mà buộc lòng phải rời đi. Lời nói của Bảo Nghi tựa như một con dao nhọn đâm thẳng vào tim Elias, câu nói “Tôi không biết anh là ai” của cô cứ lẩn quẩn trong đầu anh mãi chẳng thể xóa đi, nó như một nắm muối sát vào vết thương của anh, hành hạ anh đau đớn không nguôi.  Sau khi Elias rời khỏi phòng Bảo Nghi cuối cùng cũng có thể nhẹ thở hơn đôi chút. Tình hình hiện tại đã cho cô biết những ký ức trong đầu cô đều không phải là một giấc mơ mà là hiện thực, những cảnh khủng kiếp như thế cô đã từng trải qua. Bảo Nghi sợ hãi khi nhớ đến bầy rắn dưới hồ nước đó, cả người cô bất giác rét lạnh như thể đứng giữa mùa đông băng giá. Thấy tình trạng Bảo Nghi không ổn, Susan liền nhanh chóng trấn an “Trước hết cô hãy bình tĩnh lại, đừng quá sợ hãi!” Bảo Nghi nhìn qua Susan, đôi môi cô không kiềm được mà phát run “Rắn, rất nhiều rắn...” Susan là người đã trực tiếp kiểm tra tình hình sức khỏe cũng như những vết thương của Bảo Nghi khi Elias mang cô đến lâu đài. Sức khỏe của Bảo Nghi không có gì quá đáng ngại, ngoài những vết trần xước ngoài da do dây thừng gây ra thì cơ thể cô hoàn toàn bình thường.  Nhưng tình trạng tâm lý của Bảo Nghi thì đã bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, cô rơi vào trạng thái sợ hãi tột độ dẫn đến mê sảng. Susan lúc đó đã cố gắng hết sức đưa Bảo Nghi vào trạng thái thôi miên để phần nào giảm bớt sự sợ hãi trong tâm thức Bảo Nghi. “Tất cả đã không sao rồi, cô cứ an tâm!” Susan vuốt nhẹ vai Bảo Nghi trấn an.  Bảo Nghi gật nhẹ đầu hiểu ý Susan, cô hít vào một luồng không khí lạnh để trấn an bản thân mình. “Cô có thể nói tôi biết chuyện gì đã làm cô sợ đến như vậy không?” Susan lịch sự ngồi xuống cạnh giường hỏi dò Bảo Nghi.  Susan cần biết rõ nguyên nhân bệnh tình thì mới có thể trị dứt điểm cho Bảo Nghi được, tất cả biện pháp đều là tạm thời mà thôi. Bảo Nghi gật đầu đồng ý kể ra mọi chuyện cho Susan, theo như trí nhớ của cô thì cô đã bị chuốc thuốc mê khi cô mới vừa bước ra khỏi tiệm khăn tay. Cô nhớ là bản thân đã gặp một đứa trẻ, cô bé đã đưa cho cô một bông hoa hồng rồi nói là có người tặng cô.   Bảo Nghi cứ nghĩ lại có bạn bè ở gần tiệm khăn tay thấy cô nên trêu ghẹo, cô không nghĩ nhiều mà vô tư nhận lấy nhưng khi cô đưa bông hoa lên mũi ngửi thì cảm thấy có mùi rất lạ, sau đó cô tiếp tục bước ra xe đậu gần đó, bất ngờ cô cảm thấy cả cơ thể vô lực rồi cô dần mất đi ý thức ngã xuống. Từ lúc bị ngất đi Bảo Nghi cứ lâu lâu lại mơ hồ như bản thân sắp tỉnh táo lại nhưng cô không tài nào tỉnh hẳn được. Cứ như vậy cho đến khi bản thân bị nước lạnh hất thẳng vào mặt lạnh buốt. Khi đó cô vẫn rất mơ hồ là bản thân đang ở nơi nào, mắt cô bị một lớp vải đen bịt kín. Cả cơ thể mất đi trọng lực, cô cố với chân để chạm đến đất nhưng mọi nỗ lực đều bất thành. Cho đến khi Bảo Nghi nhìn rõ được xung quanh thì cô đã nhìn thấy một kho hàng bỏ hoang. Cả người cô bị treo trên không trung bởi một sợi dây thừng, dưới chân là bể rắn với những con rắn đang chen nhau trường bò, thật kinh khủng! Bảo Nghi đã sợ hãi hét lớn nhưng cũng chẳng có ai phản hồi lại cô. Đột nhiên sợi dây thừng phía trên thả cô chậm dần xuống phía dưới, cô đã tuyệt vọng mà gào thét. Bảo Nghi càng sợ hãi vùng vẫy lại càng làm sợi dây thừng đung đưa theo, trong đầu cô lúc đó không còn có thể nghĩ được gì nữa, hình ảnh anh hai cùng cha mẹ cô hiện ra trước mắt.  Nhưng rồi sợi dây thừng cũng đã ngừng thả cô xuống, cảm xúc của Bảo Nghi lúc này là sợ hãi, là uất ức, là tuyệt vọng. Sự sợ hãi đã lấn át tâm trí cô làm cô không trụ được nữa mà kiệt sức ngất lịm đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD