Chương 8: Một cuộc giao dịch

2154 Words
Chương 8: Một cuộc giao dịch  Thành phố cổ kính của nước Mỹ đã vào mùa thu, tiết trời đặc biệt dễ chịu, tất cả mọi người dường như đều đang thả chậm tốc độ sống, tận hưởng cuộc sống của bản thân. Trên tòa nhà cao ốc chọc trời phía xa có một chàng trai nhàn nhã bắt chéo chân thưởng thức ly rượu whisky. Gương mặt Andrew có phần lạnh lùng nhưng cũng không thể cản được nét đẹp từ các góc cạnh như tạc từ phiến gỗ quý thu hút ánh mắt của những người xung quanh. Một thân tây trang cao quý làm người khác e ngại tiếp cận nhưng lại khiến họ không kiềm được khao khát muốn chạm vào, vẻ đẹp của anh đặc biệt hơn hẳn là vì nó có phần hơi hướng của người Châu Á. Vị rượu cay nồng thắm vào đầu lưỡi tạo cho anh cảm giác kích thích, nhưng cái cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua trong nhất thời. Anh đặt ly rượu xuống bàn rồi lại rơi vào trầm tư, chỉ cần một động tác nhỏ như thế cũng đã thể hiện lên được phong thái vương giả từ tận sâu trong cốt cách con người anh. “Điện thoại của ngài Riven thưa ngài!” Anh chàng thư ký đứng bên cạnh cung kính cúi người đưa điện thoại ra trước Andrew đang ngồi bắt chéo chân trên sofa. Anh nhẹ vẫy tay, anh chàng thư ký liền hiểu ý bấm nhận điện thoại thay anh. Sau vài câu nói liền có thể thuật lại nội dung cụ thể tường tận báo cáo lại với Andrew . “Thưa ngài chuyện cô gái đó ngài Riven đã cho người xử lý chu toàn, ngài ấy đang đợi lệnh ngài!” “Tốt!” Anh chàng khép hờ mi mắt, chỉ cần mọi chuyện đều nằm trong tay anh thì ắt hẳn hắn sẽ ngoan ngoãn giao ra lô đất đỏ đó. Thư ký lùi lại một bước rồi lên tiếng báo “Ngài Elias đến thưa ngài!” Andrew khoát tay ý bảo cứ để người đó vào rồi nở nụ cười hòa nhã với Elias vừa mở cửa bước vào, thư ký cúi người lui ra  khép cửa phòng lại.  Dáng người Elias cao ráo bước nhanh đến chỗ Andrew đang ngồi, tuy bước chân anh cũng không có gì khác so với bình thường nhưng người tinh ý như Andrew từ sớm đã phát hiện ra. Sự vội vã, gấp gáp đó dù giỏi che giấu đến đâu cũng không thể che nổi được sự lo lắng trong lòng Elias. “Điều kiện là gì?” Elias thong thả ngồi vào vị trí đối diện cất giọng trầm ấm lạnh lùng, anh cũng chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề với Andrew. Andrew không vội đáp lời Elias mà nói “Cô gái trong tay tôi có vẻ là người rất quan trọng với ngài Elias đây...” “Nhiều lời!” Elias có điểm khinh thường lạnh giọng nói “Lô đất đỏ S, anh có muốn mua lại hay không?” “Cô gái đó chúng tôi tiếp đãi vô cùng tốt, anh cứ thong thả để cô ấy ở đó thêm đi!” Andrew dường như còn thấy bản thân chơi chưa đủ nên mãi không vào thẳng vấn đề với Elias. Elias cũng không muốn để lộ cảm xúc thật của mình trước đối thủ cạnh tranh, anh nhếch môi cười “Người tôi nhìn trúng, tôi không muốn nhận về có điểm sức mẻ gì.”  Andrew mỉm cười, nụ cười của anh đẹp tựa hoa nhưng ẩn chứa trong nụ cười đó lại là chất độc chết người “Ngài Elias đây đúng là một vị hôn phu cao thượng!” Elias bị Andrew nói trúng tim đen cũng không hề thay đổi sắc mặt mà chỉ thong thả nâng cốc rượu trên bàn thưởng thức. “Lô đất đỏ S…” Andrew đưa tay xoa nhẹ đế ly như thể đang lưỡng lự chuyện gì đó rồi mới nói tiếp “… và bí mật của ông Robert.” “Anh thật biết ra giá!” Elias nghe đến điều kiện của Andrew liền tức giận đến sắp bốc hỏa. Robert là người có tầm ảnh hưởng trong các giao dịch dầu mỏ, người có được sự trợ giúp của ông ấy có thể nắm trong tay năm mươi phần trăm thắng trong các cuộc tranh chấp.  Elias vừa có được thông tin về điểm yếu của ông ta từ cha mình không bao lâu, dự tính sẽ dùng nó làm một phi vụ lớn nhưng không ngờ tên Andrew này lại nhanh tay như vậy, chẳng những biết được anh nắm giữ thông tin quan trọng còn chủ ý bắt người của anh. “Với vị trí của cô gái đó trong lòng anh thì giá đó còn thấp.” Andrew không những không tức giận khi bị Elias nói như thế mà ngược lại anh còn vui vẻ cười “Tôi không thích giao dịch lỗ!” Thấy Elias cau mày đắn đo, Andrew ấn nút tròn trên tay vịn ghế sofa mở màn hình phía sau, hình ảnh vừa hiện lên Elias nghiến răng đánh ánh mắt chết chóc về phía Andrew.  Bảo Nghi đúng như lời Andrew nói "tiếp đãi vô cùng tốt", cô đang bị treo lên không trung, phía dưới là một bể nước đầy rắn, qua màn hình Elias nhìn thấy sự hoảng loạn của Bảo Nghi nhưng cô vùng vẫy nói gì Elias không nghe được vì màn hình không phát ra âm thanh.  Bảo Nghi từng bị rắn cắn nằm viện suốt một tuần nên con vật này là nỗi ám ảnh đối với Bảo Nghi. Elias nhìn Andrew, lẩm bẩm chửi thề một câu, không biết là trùng hợp hay cố ý mà bể chứa lại là rắn mà không phải thứ khác.  Andrew không xem đoạn phim thú vị phía sau chỉ nhìn sự tức giận qua ánh mắt của Elias cũng đủ khiến anh thích thú nhếch môi.  "Được." Nhìn Bảo Nghi qua màn hình, Elias dứt khoát nói "Tôi đồng ý." Andrew cong khóe môi đánh ánh mắt đến tờ giấy chuyển nhượng trên bàn trước mặt Elias, nâng tay ngỏ ý mời. Elias nheo mắt cười nguy hiểm “Trên thương trường bao nhiêu năm chẳng lẽ ngài Andrew đây không rõ quy tắc?” Giao dịch phải diễn ra song song, Elias không đến mức mất bình tĩnh trực tiếp ký vào giấy khi chưa tận mắt nhìn thấy Bảo Nghi bình an. Andrew nhướn mày bật cười “Được thôi!’ Andrew là người giữ chữ tín, thêm nữa Elias đang trong địa bàn của anh, trong mắt Andrew thì Elias chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Anh có quyền không theo quy tắc như Elias nói, nhưng giao dịch diễn ra thuận lợi khiến tâm tình anh vui nên xem như đây là đặc ân của anh dành cho Elias. Andrew lấy điện thoại gửi nhanh tín hiệu, ngay sau đó cửa mở ra hai người đàn ông mặc âu phục đen bước vào, anh nhàn tản nói “Dẫn ngài Elias đến gặp vị hôn thê của mình!” Elias đứng lên xoay người, vừa đi được hai bước đã nghe người phía sau gọi lại “Ngài Elias!’ Elias ngoảnh lại thấy trên tay Andrew có thêm một cái điều khiển từ xa thì khẽ cau mày. Andrew cong môi nghịch cái điều khiển trong tay, thong thả nói “À, tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài…” Andrew đột ngột nhấn nút trên cái điều khiển, trên màn hình phía sau anh ta xuất hiện hình ảnh sợi dây treo Bảo Nghi tự động hạ thấp, Elias nghiến răng nắm chặt tay. Andrew vui vẻ nhìn nét u ám trong con ngươi Elias, ngón tay lại nâng lên nhấn nút dừng “..đừng quên giao dịch của chúng ta!” Elias không phải kiểu người sẽ dễ khuất phục, đấu với anh ta đã lâu đương nhiên Andrew biết Elias là kẻ nguy hiểm đến mức nào nên uy hiếp Elias là điều vô cùng cần thiết để Andrew có thể tùy ý điều khiển. Elias âm trầm xoay người đi ra ngoài, Andrew ngồi trên sofa xoay ly rượu nhấp một ngụm. Nhìn bể rắn phía dưới Bảo Nghi sợ hãi run rẩy, cô không hiểu tại sao khi nhìn đến những con vật này cả cơ thể cô không tự chủ được run lên cầm cập, cô nhớ bản thân chưa từng “đụng mặt” lũ rắn này trong ký ức của mình. Hét cũng đã hét, kêu cứu cũng đã khàn giọng nhưng chẳng ai đáp lại Bảo Nghi, đầu óc cô đang rối tinh thì sợi dây treo cô bất ngờ dài ra, cô hoảng loạn hét lên. Nhìn những con vật đáng sợ ngày càng gần, Bảo Nghi sợ đến cứng người không nói được nửa lời, đầu óc bắt đầu quay cuồng do sợi dây không ổn định lắc lư khiến cô càng thêm khiếp sợ.  Ngay lúc Bảo Nghi nghĩ chắc chắn không thoát được thì đột nhiên cô dừng lại giữa không trung, sợi dây không còn dài ra nữa, khoảnh khắc cận kề sinh tử làm cô bật khóc thành tiếng. Không biết qua bao lâu, trong ánh sáng mờ nhạt Bảo Nghi nghe được tiếng mở cửa nặng nề, ngay sau đó hình bóng một nhóm người xuất hiện đứng cách cô khá xa, nước mắt khiến hình ảnh nhòe đi làm cô không thể xác định họ là ai. Bảo Nghi muốn mở miệng hỏi nhưng cổ họng đau rát, âm thanh phát ra khàn đặc làm cô nói không thành câu. Hai tên thuộc hạ của Andrew để trước mặt Elias một chiếc bàn cao ở trên là tờ giấy chuyển nhượng và một cây viết, Elias chuyển ánh mắt từ Bảo Nghi sang tờ giấy đó. Thông qua máy ghi hình, Andrew thấy Elias chần chừ không ký liền không vui cau mày. Sợi dây treo Bảo Nghi bất ngờ hạ xuống, Bảo Nghi sợ hãi hét lên giọng đặc quánh, sức chịu đựng đến cùng cực, cô ngất đi. Elias thấy vậy lập tức bước lên, hai tên thuộc hạ của Andrew liền ngăn lại, một tên trong số đó cất giọng thuật lại lời Andrew truyền qua bộ đàm “Ông chủ có lời muốn nhắn với ngài.” Elias nắm chặt tay nhìn Bảo Nghi đã bất tỉnh, sợi dây vẫn không ngừng dài ra, anh phóng ánh mắt tràn ngập sát khí qua tên thuộc hạ. Tên thuộc hạ thoáng rùng mình trước đôi mắt của Elias nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh nhạt nói hết ý “Ngài Andrew mất kiên nhẫn rồi!” Elias hướng ánh mắt đến máy ghi hình trong góc khuất rồi quay lại gạt cây bút trên tờ giấy sang một bên, lấy từ túi áo ra cây bút máy. Andrew nhận ánh mắt tóe lửa của Elias qua máy ghi hình khẽ cười, anh vui vẻ quan sát Elias đặt bút xuống ký. Lúc này anh mới để ý đến người con gái khiến Elias bằng lòng đánh đổi tất cả. Từ lúc bắt người cho đến lúc uy hiếp Elias, Andrew chưa từng nhìn đến hình dạng cô gái trong lòng kẻ thù, mục đích của anh chỉ có một và anh không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, với anh đó là chuyện thừa thãi.  Nhưng lúc này thông qua màn hình giám sát vô tình nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó Andrew bất chợt cau mày “Bảo Nghi?” Anh vội vã đứng lên sải bước ra cửa, ra lệnh qua bộ đàm “Không được thả người!” Bên kia chỉ nghe hô lên “Ông chủ… ” rồi im bật. Andrew quay phất lại nhìn màn hình giám sát chỉ thấy thuộc hạ của anh nằm rạp dưới đất, bóng lưng Elias sừng sững đứng giữa đám người nằm la liệt, màn hình vụt tắt. Andrew tức giận chửi thề ra lệnh qua bộ đàm thông qua kênh khác “Khóa cửa lại không được để người thoát!” Nhưng bên kia không ai đáp lại, Andrew tức tối chửi thề quăng bộ đàm vào tường vỡ tan tành. Khi Andrew dẫn người đến nhà kho nơi nhốt Bảo Nghi, hiện trường chỉ còn lại xác người đầy đất, tờ giấy chuyển nhượng bị xé làm tư vương máu bay tứ tung. Đưa mắt nhìn lên bể rắn vẫn còn nguyên vẹn nhưng sợi dây trói người đã trống không, Andrew cuồng nộ hét lớn “Elias!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD