Nghe Bảo Nghi kể lại mọi chuyện đã trải qua Susan không kìm được mà nhẹ rùng mình, cô gái trước mắt cô đây nếu cô đoán không lầm thì cùng lắm chỉ mới hai mươi ba tuổi mà thôi. Đối với một cô gái trẻ trải qua chuyện bắt cóc như thế quả thật rất đáng sợ!
“Nếu em không để ý chị có thể gọi thẳng tên em được không?” Susan mỉm cười nhìn Bảo Nghi nói.
“Dạ vâng!” Bảo Nghi cảm thấy đỡ ngượng hơn khi Susan đề nghị như thế, chứ từ lúc nói chuyện đến giờ cô cứ cảm thấy cách nói chuyện của hai người kỳ lạ.
Susan cũng cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện, cô gật nhẹ đầu nói “Em có biết nguyên nhân mình bị bắt cóc không?”
Bảo Nghi lắc đầu, cô hoàn toàn không biết nguyên nhân tại sao bản thân mình bị bắt rồi bị tra tấn tinh thần như thế.
“Vậy em có biết ngài Elias, người đã cứu em là ai không?” Susan nhíu mày, tiếp tục hỏi đến nghi vấn của bản thân.
Bảo Nghi chau mày nghi hoặc “Ngài Elias đã cứu em?”
“Đúng vậy, là ngài ấy đã cứu em đưa về đây.” Susan khẳng định thêm một lần nữa với Bảo Nghi.
Bảo Nghi hướng ánh mắt đến cánh cửa gỗ khép kín “Người đàn ông cao lớn khi nãy là Elias?”
Susan gật đầu mỉm cười nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu cô nghe thấy một cô gái gọi thẳng tên Elias như vậy.
“Em không quen người đàn ông đó.”
Bảo Nghi có thể chắc chắn là cô chưa từng gặp qua người đàn ông tên Elias đó, vì dung mạo và vóc dáng của anh ta đẹp đến như vậy thì làm sao cô đã gặp qua mà quên được chứ? Khí chất vương giả cùng thần thái cao ngạo đó chắc chắn cô chưa từng được thấy ngoài đời nữa huống chi là chạm mặt.
Susan nhìn biểu hiện của Bảo Nghi khi gặp Elias cũng có thể đoán được phần nào mức độ quen biết của hai người. Nhưng thật sự có một chuyện rất lạ, đó là lúc Bảo Nghi được đưa về lâu đài, cảm xúc khi đó của Elias không giống đối với một người xa lạ.
Bảo Nghi nhớ ra điểm mấu chốt, hỏi lại Susan “Lúc nãy chị nói, cái người lúc nãy cứu em sao?”
Susan gật đầu, như sợ cô không nhớ tên ngài ấy, Susan vô tình lại như cố ý nhắc lại “Đúng vậy, là ngài Elias đã cứu em.”
Susan nhớ đến giọng điệu gấp gáp đến mức hung tợn hối thúc cô đến lâu đài ngay trong đêm của Elias, là bác sĩ riêng của anh bao năm, đây là lần đầu cô thấy Elias trong trạng thái thế này.
Lúc Susan đến hình ảnh đám người hầu run rẩy đứng ngoài phòng làm cho trái tim được rèn giũa suốt bao năm do phải ở bên cạnh ngài Elias tàn khốc cũng phải run sợ.
Cô đã nghĩ có chuyện kinh khủng nào đó xảy ra với với ngài ấy, một vụ ám sát bất thành chăng?
Đến khi cửa phòng bật mở, chứng kiến cảnh Elias ôm Bảo Nghi, dáng vẻ hoảng loạn cứ vuốt trán rồi xoa mặt cô gái nhắm nghiền mắt trong lòng, Susan lúc này mới trố mắt sửng sốt không tin vào mắt mình, ngài Elias chưa từng để lộ trạng thái mất bình tĩnh lại dịu dàng đến thế.
Lại nhìn đến vẻ khó hiểu đến dửng dưng của Bảo Nghi bây giờ không giống như câu “Em không quen biết người đàn ông đó” của cô là giả.
Susan mạnh gan nghĩ có khi nào ngài Elias yêu đơn phương người con gái này không?
Ý nghĩ vừa xuất hiện khiến Susan nhất thời bị đả kích.
Thật không thể tin được người đàn ông hoàng kim như ngài Elias lại đi yêu đơn phương một cô gái bình thường thế này đây.
Susan chưa kịp suy xét lại đã thấy Bảo Nghi đứng lên, cô vội kéo Bảo Nghi lại “Em đi đâu?”
“Em khỏe rồi… ” Bảo Nghi thản nhiên nhìn nữ bác sĩ “Em muốn về nhà!”
Bảo Nghi đi lâu như vậy cô nghĩ gia đình đã rất lo lắng tìm cô khắp nơi rồi, cô phải mau về thôi.
“Khoan đã!” Susan bất ngờ trước hành động đột ngột của cô gái trẻ này “Nhà em ở đâu ngài Elias sẽ đưa em về?”
Là một nữ bác sĩ yêu nghề, tận tâm với Elias nên cô nghĩ mình nên ủng hộ thứ tình cảm thầm kín của ông chủ, dù đến giờ cô vẫn còn rất sốc.
“À, không cần đâu chị.” Bảo Nghi mỉm cười “Em có xe máy rồi.”
Dù không biết người tên Elias lúc nãy tại sao cứu mình nhưng cô hi vọng anh ta cứu luôn chiếc xe máy của cô, còn những chuyện khác để cô bình tâm lại sẽ nghĩ đến sau.
Susan ngạc nhiên “Xe… máy?”
Nhớ đến chiếc máy bay cá nhân ngoài sân khi nãy cô thấy lúc bước vào lâu đài, Susan cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp nên trực tiếp hỏi “Nhà em ở đâu?”
Cô ngó quanh kiếm điện thoại của mình nghe vậy trả lời “Nhà em ở đường C, thành phố H.”
Susan cau mày nghe địa chỉ cảm thấy lạ lẫm.
Thấy Susan nghi hoặc như đang cố nhớ gì đó, Bảo Nghi cho rằng nữ bác sĩ không biết đường sá Việt Nam vì dù sao Susan cũng là người ngoại quốc nên cười hỏi “Ở đây là đâu vậy chị?”
Bảo Nghi có thể theo chỉ đường trên ứng dụng điện thoại tìm đường về nhà.
Susan đọc ra tên đường và tiểu bang nước Mỹ nơi tọa lạc của tòa đài, Bảo Nghi trợn mắt "Mỹ sao?"
Bảo Nghi bàng hoàng "Em bị bắt cóc đến Mỹ?"
Susan giật mình trước sự sửng sốt của Bảo Nghi, khó hiểu hỏi "Nhà em không phải ở đây sao?"
Bảo Nghi đi đến khung cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài, tâm tình rối loạn "Em… em đang sống ở Việt Nam…"
Đến lượt Susan kinh ngạc, một cô gái bị bắt cóc đến tận bên kia Thái Bình Dương sao?
Thấy Bảo Nghi đứng ngồi không yên, Susan kéo cô ngồi lại giường trấn an "Em an tâm đi, ngài Elias sẽ đưa em về!"
"Thật sao ạ?" Bảo Nghi ngờ vực, nhớ đến dáng vẻ của Elias cô thoáng rùng mình "Dù anh ta có vẻ ngoài đáng sợ nhưng những kẻ bắt cóc em chắc chắn không phải tầm thường, em không muốn liên lụy người khác đâu."
"Ồ!" Susan bật cười, hài hước khi quý ngài lạnh lùng yêu phải cô gái trẻ này, thầm nghĩ đây là lo lắng cho ngài Elias "chân yếu tay mềm" sao?
Nữ bác sĩ cười trả lời chắc nịch "Chắc chắn. Ngài Elias là CEO của Tập đoàn bất động sản X, là người có tầm ảnh hưởng trên đất Mỹ nên ngài ấy có thừa khả năng bảo vệ được em đấy!"
Nhìn Bảo Nghi chỉ "ồ" như đã hiểu, Susan thầm bất mãn.
Susan cố ý hé lộ thân phận tôn quý của ngài Elias với hi vọng giúp ngài ấy theo đuổi được "mối tình đơn phương" này và đã mong chờ biểu cảm kích động hơn của cô gái trẻ, vậy mà Bảo Nghi chẳng những không biểu lộ sự ngưỡng mộ hay an tâm hơn, ngược lại còn lo lắng trầm tư.
Elias đứng ngoài sắc mặt nặng nề, đến khi Susan đi ra nghe cô báo cáo tình trạng của Bảo Nghi không có gì đáng ngại anh chỉ khẽ gật đầu.
Elias nhấc chân muốn đi vào gặp Bảo Nghi lại bị Susan khéo léo ngăn lại "Chắc ngài cũng biết… cô ấy khá e ngại ngài…"
Elias cau mày, đương nhiên anh biết, chính vẻ sợ hãi khi nãy của Bảo Nghi khiến tâm tình tệ hại thế này đây!
Susan quan sát nét mặt của Elias đang dần hóa đen, lấy hết dũng khí của một bác sĩ lo cho bệnh nhân nói "Tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng tâm bệnh… vẫn cần thời gian khôi phục lại…"
Elias mất kiên nhẫn liếc nhìn Susan, cô ta nói quá dài dòng rồi!
Susan nuốt khan “Ngài nên… nhẹ nhàng…”
Nữ bác sĩ hít thở sâu dự liệu mình sắp phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông chủ nhưng ngược lại chỉ thấy Elisa trầm tư nhìn qua cánh cửa khép kín, nặng nề đáp “Ừm.”
Nhìn Elias xoay người, Susan khẽ thở ra nhẹ nhõm nhưng nào ngờ Elias cất giọng lạnh lùng “Susan, cô ở lại đây!”
Elias cảm thấy Susan nói rất có lý, tình trạng Bảo Nghi vẫn chưa ổn định, anh nghĩ phòng ngừa trường hợp khẩn cấp vẫn nên để Susan ở lại lâu đài.
Vệ sĩ đứng ngoài mở cửa để Elias đi vào rồi cẩn thận khép cửa lại. Susan hóa đá tại chỗ nhìn cánh cửa đóng kín trong lòng kêu gào thảm thiết.
Nữ bác sĩ bị gọi đến giữa đêm không được ngủ yên giấc, cứ nghĩ khám xong cho Bảo Nghi sẽ được về nhà đánh một giấc tới chiều nhưng chỉ vì người nào đó lo lắng cho tình nhân bé nhỏ mà bắt cô phải tăng ca không thương tiếc, thật tàn nhẫn!
Nhưng nghiêm túc nghĩ lại Susan chưa từng thấy ngài Elias chu đáo như vậy với bất kì người phụ nữ nào, chính vì chưa từng có trường hợp ngoại lệ nên khi Susan tận mắt chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng chưa dám tin ngài Elias khi yêu lại như biến thành người khác thế này.
Susan lắc đầu ngao ngán lê bước chân bất lực về phòng dành cho khách cô thường hay ở lại, chuẩn bị tâm thế thực hiện nghĩa vụ cao cả bất cứ lúc nào.