Chương 11: Lo lắng và tức giận
Một người đàn ông đứng trên cáp treo cao 216 mét đang được nhân viên bảo hộ tiến hành các thao tác buộc dây bungee, từng đợt gió lạnh táp tới nhưng vẫn không làm nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng người đàn ông này.
“Andrew!” Giọng nói cuốn hút cố chỉnh âm lượng cao hết nấc để tiếng gọi được truyền đi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở độ cao này.
Một người đàn ông mắt xanh bước tới cố gắng vuốt mái tóc bị gió thổi ngược theo nếp nhưng làm mãi chúng cũng không chịu nằm yên nên mặc kệ không vuốt nữa.
Một tiếng trước Riven có nghe thuộc hạ báo lại vụ giao dịch của Andrew và Elias thất bại, con tin được cứu, Riven liền vội đến đây.
Nhìn Andrew đang ở bệ phóng, Riven khẽ rùng mình trước thói quen chơi Bungee Jump* thót tim của thằng bạn này mỗi khi tâm trạng không tốt.
*Bungee Jump: Nhảy Bungee là một trò chơi mạo hiểm với cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của sự khát khao chinh phục độ cao. Người chơi sẽ leo lên một nơi có địa thế cao như cây cầu, tòa nhà cao tầng, khinh khí cầu, trực thăng hoặc cáp treo và được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống phía dưới mặt đất (hoặc mặt nước).
Lúc này người chơi sẽ được trải nghiệm cảm giác huyết áp tăng đột ngột, tim đập ít nhất 150 lần/phút và cả thế giới dường như đang đảo ngược. Khi chỉ còn cách bề mặt tiếp xúc không xa, người chơi sẽ được kéo lên. Trải nghiệm mạo hiểm này được phát triển thành hoạt động du lịch hấp dẫn ở nhiều nơi trên thế giới.
Riven rống lên “Không thể nói chuyện ở chỗ khác được à?”
Andrew không quay đầu lại, Riven không biết có phải anh ta không nghe thấy mình gọi hay không.
Andrew âm thầm đưa mắt ám thị cho nhân viên bảo hộ, anh nhân viên khẽ gật đầu rồi ra dấu cho đồng nghiệp đi đến chỗ Riven.
Đang nắm lan can cố định thân thể trước từng trận gió quật tới như vũ bảo thì có một nhân viên bảo hộ cúi xuống muốn buộc dây bungee cho mình, Riven giật mình “Tôi không chơi!”
“Đùa gì chứ? Mấy môn thể thao này không hợp với quý ông lịch thiệp, ánh mắt đa tình trái tim nóng bỏng khiến hàng vạn phái nữ si mê như mình.” Riven thầm nghĩ.
Nhân viên bảo hộ nói Riven nên được trang bị cẩn thận ở độ cao này để phòng ngừa nguy hiểm.
Phóng tầm mắt ra xa là dãy núi hùng vĩ xanh bát ngát nhưng khi nhìn xuống thung lũng sâu không thấy đáy dưới chân, Riven nuốt khan gật đầu đồng ý để anh nhân viên kiểm tra lại đồ bảo hộ rồi buộc dây Bungee vào chân mình.
Riven tiến lên trước vỗ vai Andrew “Này!”
Andrew lúc này mới quay đầu lại nhìn anh ta, mỉm cười. Riven cứng người rụt rè rút tay về, nụ cười của Andrew khiến anh ta sởn tóc gáy.
Andrew nhìn xuống chân Riven đã vào bệ phóng, anh dùng khẩu hình miệng nói “Chuẩn bị!”
“Gì?” Riven ngẩn ngơ chưa biết chuyện gì đã bị Andrew kéo theo cùng nhảy xuống vực, tiếng hét thảm thiết xé gió xuyên qua thung lũng đánh vào các dãy núi khiến lũ chim hoảng hốt bay lên trời.
Tiếng nôn mửa dữ dội vang vọng trong nhà vệ sinh, Elias điềm nhiên lau tay vào khăn bông rồi vứt vào sọt rác bên cạnh, liếc nhìn Riven đang ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo, nhướn mày không bận tâm đi ra ngoài.
Tâm trạng Elias đã tốt hơn phần nào đang nhấp cà phê ngồi ngắm cảnh sông núi phía xa xa, vô thức lại nghĩ đến Bảo Nghi.
Người con gái Andrew tìm kiếm bao năm vậy mà trở thành con tin bị mình hành hạ, biến cô trở thành vật trao đổi để rồi rơi vào tay kẻ thù của mình.
Andrew đặt mạnh chiếc cốc xuống đĩa phát ra âm thanh chói tai, đưa mắt liếc nhìn tên đầu sỏ thất thểu đi lại.
Riven vuốt ngược mái tóc nhỏ nước do vừa rồi rửa mặt làm ướt, khuôn mặt tái nhợt khiến anh ta càng trở nên thảm hại, còn đâu chàng trai lãng tử bao người si mê!
Riven lê bước chân nặng trĩu đến ghế ngồi xuống, ngước ánh mắt thù hận nhìn Andrew vẫn đang điềm nhiên ngắm cảnh "Cậu… cậu được lắm!"
Riven vẫn chưa rõ sự tình, biết lần này Andrew thiệt hại lớn, không chỉ không lấy được thứ mình muốn còn bị mất con tin quan trọng, nhưng quen nhau đủ lâu để Riven đoán được bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ khiến Andrew phát điên đến mức lấy anh trút giận thế này.
Andrew không thèm nhìn sang, lạnh giọng "Thông tin hôn thê của tên Elias đó cậu là người thu thập?"
"Đúng…" Nhìn biểu hiện bất thường của Andrew khiến câu trả lời đã tập dợt trước hàng trăm lần của Riven trở nên gượng gạo, anh ta cảm thấy lạnh sống lưng.
"Vậy sao?" Andrew thong thả xoay tách cà phê trên đĩa lót phát ra âm thanh tra tấn màng nhĩ.
Riven rùng mình vịn tay Andrew lại, cười hòa nhã "Thật ra… tôi có chút việc nên nhờ thuộc hạ đáng tin cậy làm". Anh ta cố tình nhấn mạnh từ "đáng tin cậy" để cho Andrew biết mình không lơ là nhiệm vụ được giao.
Andrew hất tay Riven, nheo mắt nguy hiểm "Cậu đích thân giám sát thuộc hạ mình làm việc?"
Riven thầm nhủ anh ta làm gì có thời gian, cô người mẫu xinh đẹp anh tốn nhiều công sức theo đuổi lúc đó vừa hay sắp có kết quả, nếu anh không tiếp tục kiên trì sẽ vụt mất con mồi béo bở đó nên mới giao toàn quyền cho thuộc hạ.
"Ờ… thuộc hạ tôi giao phó, làm việc rất kỹ lưỡng!" Riven vuốt cái mái tóc rũ trước trán đảo ánh mắt sang hướng khác, ánh nhìn của Andrew khiến anh ta chột dạ lẫn sợ hãi.
Andrew nhếch môi cười khiến Riven toát mồ hôi lạnh, nụ cười này đáng sợ giống như lúc Andrew kéo anh ta xuống vực khi nãy, Riven cảm nhận được hai hàm răng mình đang va vào nhau.
Andrew chậm rãi phun ra từng chữ rành mạch "Vậy là… cậu cố ý bắt người tôi vẫn đang tìm kiếm nhưng không báo với tôi?"
"Hả?" Riven kinh ngạc "Người cậu đang tìm?"
Chợt nhớ ra một người quan trọng Andrew vẫn luôn tìm kiếm suốt bốn năm nay, Riven trợn mắt sửng sốt cất giọng cao vút “Bảo Nghi?”
Andrew trả lời giọng mũi "Ừm."
Anh hết cách với thằng bạn trăng hoa này, cùng là thủ lĩnh của tổ chức nhưng mọi việc Riven đều đẩy hết qua cho anh còn anh ta thì đi tán gái khắp nơi, hết sinh viên Đại học đến siêu mẫu màn ảnh, răn đe nhiều lần vẫn không thay đổi, về sau Andrew cũng lười nói đến. Nhưng lần này liên quan đến Bảo Nghi, Andrew không thể không trừng trị Riven.
Riven vẫn chưa tiêu hóa hết thông tin đã thấy Andrew lạnh lùng đứng lên bỏ lại một câu "Tạm thời cậu cai quản sự vụ ở tiểu bang này đi!" rồi đi không ngoảnh đầu lại, bỏ mặc ai kia gầm rú mất hết hình tượng phía sau.
***
Minh Đức đã kiểm tra máy ghi hình an ninh ở ba địa điểm trên đoạn đường trong thành phố Bảo Nghi đã đi qua nhưng vẫn không tìm thấy điểm cuối trước khi Bảo Nghi mất tích làm anh vô cùng sốt ruột.
Từ lúc nhóm người lạ mặt xuất hiện ở nhà nội muốn tìm em gái anh, Minh Đức có dự cảm không lành nên nhờ những người bạn trong quân đội đã qua huấn luyện chuyên nghiệp theo sát bảo vệ Bảo Nghi mỗi khi cô ra khỏi nhà nhưng vẫn không ngăn được tình huống đột ngột như hiện tại.
Vì sợ bà Hoài An và ông Minh Nhật chịu đả kích nên hai ngày nay Minh Đức nói dối cha mẹ rằng Bảo Nghi đang cùng anh ở thành phố N nhưng giấy làm sao gói được lửa, sớm muộn gì họ cũng nghi ngờ.
Tiếng tin nhắn đến vang lên liên hồi, Minh Đức mở lên xem, là Bộ an ninh.
Nghi ngờ nhóm người áo đen nên ngay trong ngày anh gặp họ, Minh Đức đã nhờ các mối quan hệ trong nhà nước điều tra nhóm người đó nhưng kết quả chỉ có vài dòng qua loa, đại khái là khách du lịch ngắn hạn, họ đi và về nước ngay trong ngày nên hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm.
Minh Đức cau mày nhấp mở từng báo cáo một sau cùng mệt mỏi vứt điện thoại lên bàn ngả lưng ra sau. Vẫn không có dấu vết gì, phải là thế lực lớn mạnh thế nào mới có thể qua mắt an ninh quốc gia của một đất nước?
Minh Đức mệt mỏi day day thái dương đau nhức, tiếng tin nhắn lại vang lên, anh thở ra bật ngồi thẳng người thầm động viên bản thân “Không được bỏ cuộc, dù một tia hi vọng mỏng manh cũng không được bỏ cuộc!”
Mở tin nhắn từ an ninh hàng không, Minh Đức cau mày phát hiện điểm bất thường, có một chuyến bay tư nhân được Bộ hàng không quốc gia cho phép nhập cảnh ba ngày nhưng đến ngày thứ hai thì họ yêu cầu khẩn cấp rời nước và thông tin hành khách chuyến về không rõ ràng.
Minh Đức cau mày kiểm tra lại lịch máy bay tư nhân này thì phát hiện điểm đến của nó, là nơi mọi chuyện được bắt đầu.
“Mỹ sao?” Minh Đức nhìn đăm đăm vào vị trí được ghim trên bản đồ, anh đã nghĩ sẽ đối diện với nó nhưng không ngờ nó đến nhanh đến vậy.