“Chuyện này…?”
Bảo Nghi ngờ vực tự hỏi, cô muốn lên tiếng phủ nhận người trong ảnh này không phải là mình nhưng không hiểu tại sao khi cầm trên tay tấm ảnh đó cô lại có điểm xúc động bất chợt.
“Em không cần phải vội phủ nhận.” Thiên Khôi nhìn thấu suy nghĩ trong đầu Bảo Nghi, anh cũng không muốn ép buộc cô phải cố nhớ lại hay ngăn cản cô nhớ lại. Vì Bảo Nghi nhớ lại cũng được mà không cũng không sao cả, anh có niềm tin rằng cô sẽ lại yêu anh một lần nữa như trước đây mà thôi.
Bảo Nghi nhìn ra được sự yêu thương cùng dịu dàng trong mắt Thiên Khôi dành cho cô nhưng cho dù là như vậy cô cũng không thể nhận bừa được.
“Gia đình tôi có nói tôi từng sang Mỹ nhưng chỉ khoảng một tháng mà thôi, cho nên…”
Thiên Khôi nhìn Bảo Nghi và chờ đợi câu nói phía sau của cô nhưng cô đã không nói hết câu.
Bảo Nghi là cô gái có tấm lòng thiện lương, cô không muốn làm anh tổn thương nên cố tránh né để anh tự mình nghiệm ra.
Thiên Khôi nhẹ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô rồi nói “Ký ức đã mất của em tựa như một bông hoa hồng xinh đẹp nhưng lại mang đầy gai nhọn. Dẫu đẹp nhưng lại tổn thương đến nao lòng.”
Câu nói của Thiên Khôi làm Bảo Nghi càng mơ hồ không hiểu. Bốn năm qua, Bảo Nghi cũng vô số lần đặt câu hỏi với chính bản thân mình, nếu một ngày cô nhớ lại tất thảy mọi chuyện thì cô sẽ như thế nào? Với câu hỏi đó cô không có đáp án, cũng chẳng ép buộc chính mình phải tìm đáp án. Vì cô hiểu rõ bản thân dù thế nào thì vẫn sẽ là con người như vậy, cũng sẽ lựa chọn sống cuộc đời như vậy nên câu trả lời cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Sức khỏe của em vẫn chưa bình phục hẳn, em đừng cố suy nghĩ thêm nữa.” Thiên Khôi nhận lại tấm hình từ trong tay cô rồi kẹp vào quyển sổ, cất vào ngăn tủ ban nãy.
Thiên Khôi đứng lên muốn rời đi thì đột nhiên bàn tay anh bị một bàn tay mềm mại nắm lấy.
“Tôi… tôi muốn về nhà.” Bảo Nghi ấp úng đưa ra yêu cầu, không hiểu vì điều gì mà sau khi biết được quan hệ của cô và Thiên Khôi, cô lại cảm thấy không thích ứng được cũng như là chưa thể tiếp thu vào được.
Thiên Khôi đỡ Bảo Nghi để cô nằm xuống giường rồi với tay lấy chăn bông đắp lên người cô “Em hãy an tâm ở lại đây hồi sức, khi nào khỏe hẳn anh sẽ cùng em về thăm gia đình!”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì cả, gia đình em vẫn rất tốt.” Thiên Khôi không đợi Bảo Nghi nói hết câu đã cắt ngang lời cô muốn nói.
Nhìn thấy ánh mắt cương quyết của anh, Bảo Nghi cũng chút sợ hãi nhưng cô không thể lùi bước “Không cần, tôi đã khỏe lắm rồi!”
Thiên Khôi thấy khí thế của mình cũng chẳng hề hấn gì với cô nàng nên dùng kế nhẹ nhàng dụ dỗ “Em cũng phải để cho anh có thời gian chuẩn bị giấy tờ chứ?”
Nói đến vấn đề này, Bảo Nghi cũng đành phải khuất phục. Quả thật hiện tại giấy tờ tùy thân của cô bây giờ là cả một vấn đề lớn cần giải quyết, có giấy tờ rồi thì cô mới có thể quay về được.
“Vậy khi nào tôi có thể trở về được?” Bảo Nghi cần một sự đảm bảo của Thiên Khôi, cô nghĩ lời anh nói ra chắc chắn anh sẽ làm được.
“Mười ngày.” Thiên Khôi không chút chần chờ, ngay lập tức cho Bảo Nghi đáp án.
“Được.”
******
Hai ngày sau đó, Bảo Nghi nhàm chán đến sắp chết luôn rồi. Tuy được đi ra ngoài dạo chơi thăm thú nhưng chung quy thì vẫn là ở trong lâu đài Pansy, không gian rộng lớn xa hoa này nhìn chung vẫn rất quy cũ. Nhìn lâu sẽ thấy nhàm chán không còn gì đặc biệt, ngoại trừ vườn hoa cẩm tú cầu và vườn hoa pansy nở rộ rộng khắp một khu vườn đẹp mắt ra thì Bảo Nghi không có hứng thú với gì nữa.
Cô muốn tìm một người để nói chuyện tâm sự cũng không có, người hầu và vệ sĩ trong lâu đài mọi lúc mọi nơi đều cắm cúi làm việc của mình. Bảo Nghi có lần len lén dò hỏi đi đến phòng để thiết bị khám sức khỏe lần trước để tìm Susan nói chuyện giải khuây nhưng căn phòng ngoài những cô hầu nữ đang quét dọn ra thì chẳng có ai.
Khi Bảo Nghi hỏi ra thì mới biết được Susan đã đi theo thầy mình về viện nghiên cứu, hơn ba ngày nữa mới về lâu đài.
Hôm nay cũng như mọi khi Bảo Nghi ăn sáng cùng Thiên Khôi xong thì anh sẽ rời lâu đài đi làm. Bảo Nghi lại nhàm chán lấy giỏ tre ra vườn hái vài nhành hoa về trang trí phòng.
Trên đường đi Bảo Nghi rất vô tư nhìn đông ngó tây để tìm kiếm thêm những điểm đặc biệt của lâu đài, vô tình ánh mắt cô rơi vào thân ảnh mặc âu phục đen phía bên kia lối đi đến đài phun nước.
"Người đó…" Bảo Nghi ngờ vực tiến lại gần nấp sau chậu cây kiểng cao hơn một mét để quan sát rõ hơn người đàn ông nọ.
"Joe?" Bảo Nghi ngỡ ngàng khi phát hiện người đến tìm mình trong ngày cô về quê nội lại xuất hiện ở lâu đài Pansy này.
Một cô người hầu thấy Joe liền cung kính khẽ cúi đầu "Ngài Joe!"
Joe gật đầu, hỏi "Ngài Elias có trong lâu đài không?"
Cô người hầu lễ phép đáp "Ngài ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ!"
Joe gật đầu xem như đã hiểu rồi quay người rời đi.
Đợi Joe đi xa, Bảo Nghi ngó nghiêng rồi bước ra khỏi chậu cây, cô giữ điệu bộ nhàn nhã như vô tình đi ngang qua tiến đến cô người hầu lúc nãy.
Cô người hầu đang quét sân thấy Bảo Nghi thì cung kính cúi đầu, tuy không rõ thân phận của cô gái mới đến đây chưa đầy một tháng này nhưng ngài Elias đã đặc biệt nhấn mạnh phải cung kính với cô như khi thấy Elias nên tất cả người làm đều nhất mực nghe theo, vì ai trong số họ đều biết rõ hậu quả nếu họ làm trái mệnh lệnh của ngài Elias.
Bảo Nghi mỉm cười vờ hỏi bâng quơ "Người lúc nãy là ai vậy chị?"
Nghĩ Bảo Nghi chỉ tò mò nên cô người hầu cười đáp "Là ngài Joe ạ!"
Nghe chị ấy dùng kính ngữ với Joe, Bảo Nghi nghĩ chắc chắn anh ta có thân phận ở đây.
Bảo Nghi hỏi dò "Bạn của Thiên Khôi ạ?"
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô người hầu, Bảo Nghi liền hiểu được sửa lại “Bạn của Elias phải không chị?”
Cô người hầu mất mấy giây sửng sốt khi nghe Bảo Nghi gọi thẳng tên ngài Elias mà không dùng kính ngữ, nhưng nghĩ thân phận cô gái này đặc thù nên chỉ mỉm cười trả lời "Không phải đâu ạ, ngài Joe là thuộc hạ thân tín của ngài Elias thưa cô!"
Bảo Nghi thoáng sững người thầm nghĩ "Thuộc hạ thân tín sao?"
"À… ra là vậy!" Bảo Nghi vờ tỏ vẻ đã hiểu rồi cười cười xách giỏ trúc hướng đến vườn hoa, trước khi đi còn không quên tạm biệt cô người hầu.