Chương 16: Rời đi
Khi đã đi được một đoạn, Bảo Nghi bỗng dưng thả chậm bước chân, trong lòng thấp thỏm không yên.
Bảo Nghi không ngờ được nhóm người cô đang nghi ngờ là người đứng đằng sau vụ bắt cóc mình lại là thuộc hạ của Thiên Khôi.
Sau khi Joe và thuộc hạ đến tìm cô thì sau đó Bảo Nghi bị bắt cóc đến Mỹ, Thiên Khôi bất ngờ cứu cô và đưa về lâu đài Pansy.
Những việc xảy ra liên tiếp đó, chỉ là sự trùng hợp?
Elias là ân nhân hay là chủ mưu?
Bảo Nghi tính toán, đến nay đã gần một tuần nhưng Thiên Khôi vẫn chưa nhắc thêm về việc đưa cô về nước làm cô rất sốt ruột, lại thêm việc biết Joe là thuộc hạ thân tín của Elias làm cô dần mất đi lòng tin với anh.
"Có khi nào mình đang trong động hổ không?" Bảo Nghi ngoảnh đầu nhìn tòa lâu đài xa hoa thầm nghĩ.
Cô hạ quyết tâm phải thoát ra khỏi đây liên lạc với anh trai Minh Đức ở Việt Nam, chắc chắn anh có cách giúp cô.
Nhưng ra khỏi đây bằng cách nào đây? Từ cửa sổ phòng mình, Bảo Nghi có thể thấy được nơi đây thuộc vùng ngoại ô, tuy có tuyến đường giao thông nhưng trong người không có nửa xu dính túi thì làm sao cô bỏ trốn đây?
Tiếng xe chạy vào từ cổng chính, Bảo Nghi nghiêng đầu nhìn ra, chiếc xe lướt qua cô thấy hình dáng giống Susan bên trong.
“Cô ấy về rồi sao?” Bảo Nghi lẩm bẩm, một chủ ý nảy lên trong đầu cô, Bảo Nghi vội chạy về phòng chuẩn bị.
Susan về vừa chuẩn bị tắm rửa đã nghe tiếng Bảo Nghi gõ cửa phòng “Là em, Bảo Nghi đây!”
Susan lê tấm thân mệt mỏi ra mở cửa liền thấy khuôn mặt tươi rói của Bảo Nghi, nữ bác sĩ cười lịch sự bảo “Em vào đi!”
“Trông sắc mặt em tốt hơn rất nhiều, ngài Elias thật sự rất chu đáo!” Susan khép cửa phòng thuận tiện cho Bảo Nghi cái đánh giá chân thành, cũng sẵn tiện nói tốt về ngài Elias trước mặt “mối tình đơn phương” của ngài ấy với hi vọng được giảm nhẹ tội lần trước do bất cẩn mà làm tổn thương Bảo Nghi.
Sự việc lần trước Susan sơ suất phát hiện muộn Bảo Nghi dị ứng với thuốc cản quang khiến Bảo Nghi tổn hại, ngài Elias nói với ông Brian rằng sẽ tha mạng cho Susan, lúc nghe thầy nói lại nữ bác sĩ đã rất cảm kích nhưng nào ngờ ông Brian bổ sung thêm mệnh lệnh của ngài Elias: “Susan trở về Viện nghiên cứu học hỏi thêm ít ngày”, nữ bác sĩ chết lặng.
Cái nơi ngài Elias gọi là “Viện nghiên cứu” nghe rất bình thường còn có phần nhân hậu khi trừng phạt Susan nhưng chỉ có cô nàng mới hiểu trong đó toàn những người có vấn đề về hệ thần kinh, đến đó nghiên cứu và trợ giúp chưa đến một tuần mà Susan gần như muốn gia nhập chung với bệnh nhân nơi đó luôn rồi.
Susan nhìn qua Bảo Nghi, bản thân nữ bác sĩ phải thừa nhận tầm quan trọng của cô gái này trong lòng ngài Elias lãnh khốc, vì vậy Susan cố gắng giúp hai người họ về với nhau để mai sau khi nhìn lại “bà mai” này thì Susan có thể bảo toàn được cái mạng nhỏ.
Bảo Nghi cười xòa, ánh mắt nhìn xung quanh phòng tìm kiếm mục tiêu, cô hỏi bâng quơ nhằm đánh lạc hướng nữ bác sĩ “Thiên Khôi khi nào về vậy chị?”
“Thiên Khôi?” Susan khó hiểu hỏi lại “Là ai em?”
Bảo Nghi nhớ ra sửa lại “Ý em là Elias ạ.”
“Ồ…” Susan đã từng nghe nói ngài Elias tên thật là tên tiếng Việt nhưng chưa từng nghe ai gọi, chỉ biết đó là cấm kỵ.
Nữ bác sĩ ngạc nhiên nhìn Bảo Nghi, không nghĩ ngài Elias si mê cô gái này đến mức tiết lộ cả tên thật cho Bảo Nghi biết, chẳng những vậy còn gọi đến nhuần nhuyễn không kiêng kỵ.
“Hôm nay ngài Elias có việc bận có thể sẽ về trễ.” Lén nhìn Bảo Nghi đang suy tư, Susan cười trêu “Sao hả? Em nhớ ngài Elias rồi à?”
Bảo Nghi nghe vậy vội chối “Em đâu có…”
Biết Thiên Khôi về trễ vậy thì cô sẽ có nhiều thời gian bỏ trốn hơn nên cô đang tính toán kế hoạch một cách chu toàn nhưng khi nghe Susan nói “nhớ”, Bảo Nghi không kiềm được có chút ngượng.
Susan thấy Bảo Nghi luống cuống lại nghĩ cô e thẹn nên bật cười khanh khách xua tay nói “Thôi không chọc em nữa, chị đi tắm em muốn thì cứ ngồi chơi đi!”
Bảo Nghi cười cười “Được ạ.”
Thời cơ của cô đến rồi!
Susan vào phòng tắm, lắng nghe bên trong vọng ra tiếng nước chảy Bảo Nghi liền hành động.
Cô tiến đến tủ đầu giường mở chiếc ví của Susan lấy hết số tiền mặt bên trong rồi nhét vào một tờ giấy, xong xuôi cô để chiếc ví về chỗ cũ.
Bảo Nghi cẩn thận tìm kiếm nhưng không thấy chiếc điện thoại nào nên bỏ ý định “mượn” điện thoại của Susan.
Trước khi bước ra khỏi phòng Bảo Nghi không quên nói vọng vào phòng tắm “Chị ơi em về phòng đây!”
Không đợi người trong phòng tắm đáp lại cô đã nhanh chân chạy ra khép cửa phòng lại.
Bảo Nghi giữ bình thản đi ra cổng như mọi khi đi dạo quanh lâu đài, có một vệ sĩ gác cổng thấy cô thì cúi đầu chào.
Bảo Nghi cố diễn nét mặt tự nhiên “Thiên… Elias gọi tôi đón anh ấy ở ngoài, anh mở cổng đi!”
Tên vệ sĩ đắn đo giây lát nhưng nhớ đến ngài Elias căn dặn phải tôn kính cô gái này như đối với ngài nên ngoan ngoãn mở cổng cho cô.
Bảo Nghi thầm ngạc nhiên không nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như vậy nên vui vẻ mỉm cười rồi bước ra khỏi cánh cổng lớn của lâu đài Pansy.
Bảo Nghi đi lang thang trên trục đường chính muốn xin đi nhờ xe ai đó đến sân bay, may mắn có một đoàn người đang chuyển nhà cho cô đi cùng nhưng họ muốn cô phải trả công cho họ hai trăm đô la vì đoạn đường khá xa, cô đồng ý.
Đoàn xe đi được nửa đường thì chết máy, những người đi cùng kêu Bảo Nghi đợi cùng họ đến khi có xe đến sửa sẽ đi tiếp nhưng hiện tại cô đang bỏ trốn, ở lâu một chỗ Bảo Nghi lo lắng sẽ bị phát hiện nên cô xin từ chối rồi bắt xe khác đi nhờ, thế là tốn thêm hai trăm đô la nữa.
Nhưng thật không ngờ đoàn xe thứ hai Bảo Nghi đi không thể dừng tại sân bay nên cô lại tốn thêm khá tiền để đi xe công cộng đến đó.
Đặt chân đến được sân bay cũng là lúc trong túi Bảo Nghi chỉ còn hai mươi đô la. Cô nhìn dòng người ngoại quốc qua lại tấp nập, lấy hết dũng khí mượn điện thoại những người đi ngang qua để được gọi nhờ một cuộc về nhà cầu trợ giúp.
Một cô gái tóc vàng đồng ý cho cô mượn điện thoại nhưng muốn lấy phí dịch vụ và cô ấy đã lấy hai mươi đô la duy nhất mà Bảo Nghi có.
Đáng tiếc là cuộc gọi không thành do Bảo Nghi không thể dùng chuẩn xác điện thoại của cô gái nọ và cô ấy cũng không sẵn lòng chỉ dẫn Bảo Nghi. Sau cùng Bảo Nghi chẳng những mất trắng còn không thể gọi được cho anh hai cầu cứu, không biết mình nên đi đâu về đâu.
Ở một đất nước xa lạ trong người lại không có tiền, không ai chịu giúp đỡ cô mà không mưu cầu tiền phí. Ngay lúc này Bảo Nghi lại nhớ đến Việt Nam, đất nước khi cô đi lạc ngay cả cô bán hàng rong cũng sẵn sàng giúp đỡ, chẳng những không cần báo đáp còn mỉm cười gửi Bảo Nghi gói xôi ăn lót dạ.
Bảo Nghi lạc lõng nhìn người đi kẻ lại tất bật, những khuôn mặt lạ lẫm, quang cảnh lạ lẫm khiến lòng cô nặng trĩu, không biết bản thân nên đi đâu về đâu.