Chương 14: Mơ hồ
Thiên Khôi đưa mắt ngó nghiêng phòng thay đồ, Bảo Nghi đã vào trong khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ra. Nhớ đến vẻ kiệt sức của cô, Thiên Khôi lo lắng vội đi vào xem xét.
“Bảo Nghi!” Thiên Khôi vừa bước vào liền thấy Bảo Nghi gương mặt trắng bệch, chật vật tựa vào tường phòng thay quần áo liền hấp tấp tiến đến đưa tay đỡ lấy Bảo Nghi để cô dựa hẳn vào người mình "Em cảm thấy thế nào rồi?"
Cả cơ thể Bảo Nghi lúc này vô lực nên cũng không câu nệ nữa mà dựa vào lòng ngực vững chắc của Thiên Khôi, để mặc anh dìu cô.
“Đầu tôi rất đau, cả người không cử động nổi.” Bảo Nghi yếu ớt nói, trán cô vã đầy mồ hôi cùng cơ thể mệt mỏi đứng không vững.
Susan theo sau thấy tình trạng của Bảo Nghi thì hết sức lo lắng, ngay lập tức nhớ ra một chuyện “Em có bị dị ứng thuốc cản quang không?”
Bảo Nghi đau đớn nhíu mày, nhiệt độ cơ thể cô giảm dần. Thiên Khôi không để tâm Susan có mặt, trực tiếp bế ngang Bảo Nghi lên lớn tiếng ra lệnh “Gọi thầy của cô đến đây!”
Anh mất kiên nhẫn với sự dông dài của Susan, cô ta không nhìn thấy người con gái trong lòng anh đang dần mất đi ý thức hay sao mà còn cố tra hỏi thêm?
Susan hốt hoảng cúi gập người “Xin lỗi! Là do tôi bất cẩn.”
Thiên Khôi không vì sự thành tâm nhận lỗi của Susan mà ngừng bước, anh vẫn chuyên tâm bế Bảo Nghi bước một mạch trở về phòng.
“Bảo Nghi, em có đau lắm không?”
“Bảo Nghi, em đau thì cứ bấm vào tay anh!”
“Bảo Nghi…”
“Bảo Nghi…”
Bảo Nghi đau đầu đến mức chìm vào mê mang, cô mơ mơ hồ hồ nghe thấy giọng nói của Thiên Khôi. Những câu nói đó vang vọng trong đầu cô khi xa khi gần, lúc thì rất chân thật, lúc lại mơ hồ như trong mơ. Dường như vì quá đau nên cô có cảm giác giọng nói và câu nói đó rất quen thuộc, như thể cô đã từng nghe thấy ở đâu đó.
*******
“Ngài Elias, tôi đã kiểm tra lại cho cô ấy và tiêm thuốc làm giảm bớt các triệu chứng phản vệ do thuốc cản quang.” Một người đàn ông đã lớn tuổi, đầu tóc bạc trắng nhìn Thiên Khôi báo cáo.
“Ông Brian, bao lâu nữa cô ấy sẽ tỉnh lại?” Thiên Khôi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa làm từ da nhân tạo loại một bóng loáng, vẻ lạnh lùng của anh lúc này hoàn toàn che lấp đi nội tâm đang lo lắng của bản thân.
Ông Brian quay đầu nhìn lại người con gái đang nằm trên giường một lượt như thể để chắc chắn về suy đoán của mình rồi mới quay lại nói “Khoảng năm tiếng, thưa ngài!”
“Được rồi, ông ra ngoài đi!” Thiên Khôi lạnh giọng ra lệnh.
“Bất cẩn lần này của Susan…” Ông Brian không rời đi ngay mà nán lại dò hỏi ý của Thiên Khôi xem anh xử lý như thế nào với học trò Susan của ông.
Ngón tay Thiên Khôi nhịp nhẹ lên mặt da ghế sofa, động tác này của anh Brian không xa lạ gì nữa. Ông đã làm việc cho cha của Thiên Khôi hơn nửa đời người cũng tận mắt chứng kiến anh lớn lên như thế nào, tính tình anh lãnh khốc và quyết đoán ra sao ông đều hiểu rõ.
“Tôi đã hiểu, thưa ngài!” Brian những tưởng không thể cứu vãn thêm được gì nữa nên đành im lặng rời đi.
Nhưng khi ông vừa tiến đến cửa thì Thiên Khôi lại lên tiếng nói “Mạng cô ta có thể để lại nhưng chuyện về cô gái này không được để lọt vào tai ông ấy.”
Brian lại liếc nhìn người con gái trên giường, ông không biết người con gái này có lai lịch như thế nào cũng không biết có giá trị gì với Thiên Khôi nhưng nghe cách nói chuyện của Thiên Khôi ông có thể đoán ra được phần nào.
“Được, thưa ngài!” Brian cúi người với Thiên Khôi rồi rời đi.
Thiên Khôi nghe thấy bước chân của Brian hoàn toàn khuất hẳn rồi mới thể hiện ra tâm trạng thật của mình, ánh mắt dịu dàng nhìn Bảo Nghi.
Brian là một bác sĩ đại tài được cha anh trọng dụng, mời ông ấy đến lâu đài Pansy cũng là vì Bảo Nghi. Thiên Khôi đề phòng Brian cũng vì ông từng là người bên cạnh cha anh, nếu để ông ta biết quá nhiều thứ thì người con gái anh đang bảo vệ đây sẽ gặp nguy hiểm.
Bốn năm trước anh đã cố gắng nhưng vẫn không thể che chở cho cô bình an nhưng hiện tại anh đã có đủ khả năng làm điều đó nên sẽ không trơ mắt nhìn cô rời xa anh một lần nào nữa.
Bảo Nghi cựa người tìm vị trí thoải mái hơn để ngủ, tay cô lần mò sờ đến một thứ ấm ấm mềm mềm lại mượt, cô thử dùng tay bóp nhẹ lên vật đó. Thấy cảm giác tay không tệ nên Bảo Nghi cứ tưởng đó là gối ôm nên thích thú thử lại lần nữa, lần này cô dùng cả hai tay mà nắn bóp.
Thiên Khôi nhìn chăm chăm vào cô gái trước mắt, lúc đầu thì cô dùng một tay sờ rồi bóp ngực anh, lúc sau thì dùng cả hai tay, gương mặt lại cười đến thỏa mãn.
Anh cũng hiếm thấy được một cảnh tượng như thế này nên tính cứ thể để mặc cô làm càng nhưng nào ngờ cô gái này lại chẳng ngoan ngoãn chút nào. Cái tay “tội lỗi” của cô lại dám mon men mò xuống phía dưới.
“Em sờ đủ chưa?”
Bảo Nghi giật mình mở choàng mắt ra, đối diện cô lúc này là khoảng ngực màu đồng nam tính của Thiên Khôi. Cô nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lại nhìn xuống nơi bàn tay mình đang để, nơi những khối thịt nhấp nhô uốn lượn, chỉ cần nhích xuống một gang tay nữa thôi bàn tay của cô chính thức rơi vào vùng "cấm địa".
“Á!”
Chỉ kịp nghe một tiếng la thất thanh của Bảo Nghi rồi đột nhiên cô lăn xuống giường. Thiên Khôi mắt thấy một loạt động tác bất ngờ của cô nhưng không kịp kéo cô lại.
Bảo Nghi cảm thấy bản thân lúc này đây đã không còn chút gì gọi là thể diện, liêm sỉ nữa rồi.
Vừa lúc tỉnh lại nhìn thấy cái bàn tay hư hỏng của bản thân đặt ở chỗ không nên đặt đã đành, lại còn chê bản thân chưa đủ mất mặt mà giơ chân muốn đạp kẻ đối diện để anh ta cách xa mình ra, vậy mà anh ta chẳng hề mảy may di chuyển còn bản thân thì lại thê thảm lọt xuống giường.
Thiên Khôi nhanh chóng bước qua xem xét cho Bảo Nghi “Em ngã có bị va vào đâu không, đau chỗ nào mau nói cho anh biết?”
Bảo Nghi thở dài, lúc này chỉ có thể nhắm mắt giả chết. .
“Bảo Nghi, em làm sao vậy?” Vẻ mặt của Thiên Khôi lo lắng, nghiêm trọng hỏi “Có va phải đầu không? Em đau đầu lắm phải không?”
“Mất mặt quá!” Bảo Nghi hét lớn, nghe thấy một loạt câu hỏi lo lắng của Thiên Khôi lại càng cảm thấy bản thân mất mặt vô cùng.
Thiên Khôi nghe vậy đơ mất vài giây rồi bật cười thành tiếng, sự lo lắng trong lòng anh đã giảm nhẹ đi phần nào. Cô gái này thật biết hành hạ trái tim anh mà, lúc cô mê mang anh đã không dám rời mắt vì lo lắng vậy mà khi tỉnh lại cũng không làm anh bớt lo.
“Không mất mặt, là anh tự nguyện.” Thiên Khôi không kìm được mà trêu Bảo Nghi thêm một chút nữa.
“Tự nguyện khỉ mộc!” Bảo Nghi liền bật người ngồi dậy, tức giận chửi đổng bằng tiếng Việt.
Thiên Khôi nhíu mày nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh. Cô trước mắt anh đây từ gương mặt đến vóc dáng đều quen thuộc nhưng cũng có điểm rất khác.
Bảo Nghi vô thức dùng tiếng mẹ đẻ nên cho rằng Thiên Khôi nghe không hiểu lời cô nói, cô đưa tay vẫy vẫy xem như chưa nói gì.
“Anh nói sau khi tôi kiểm tra sức khỏe tổng quát xong sẽ nói cho tôi biết mối quan hệ của tôi và anh trước đây mà.” Bảo Nghi lảng sang chuyện khác.
“Tất nhiên!” Thiên Khôi kéo tay cô cùng ngồi xuống giường.
Bảo Nghi nào dễ dàng để yên cho Thiên Khôi nắm tay mình, cô cố gắng rụt tay mình ra khỏi bàn tay của anh nhưng bất thành. Cô càng cố rút thì lại càng bị nắm chặt hơn, nhưng Bảo Nghi nào phải người dễ khuất phục.
Bảo Nghi mở to mắt trừng Thiên Khôi, gằn giọng nói “Buông tay!”
Thiên Khôi nở nụ cười nhẹ rồi cũng buông tay cô ra, phản ứng này của Bảo Nghi lúc này đã chứng minh cho anh biết một điều. Người con gái trong tim và cô có điểm khác biệt về tính cách, anh cần có thời gian xác minh lại.
Bảo Nghi của trước kia sẽ ngại ngùng đỏ mặt khi thấy anh cởi trần và cũng sẽ không nổi giận thể hiện ra mặt như cô khi nãy mà chỉ dịu dàng e thẹn che giấu đi sự hài lòng của bản thân.
“Vậy thì anh nói đi!” Bảo Nghi gấp gáp thúc giục.
“Câu chuyện của chúng ta kể ra sẽ rất dài…” Thiên Khôi lựa chọn che giấu sự thật về thân thế gia đình của Bảo Nghi bốn năm trước “Em muốn biết gì?”
“Tôi và anh là quan hệ như thế nào?” Bảo Nghi cũng chẳng dài dòng văn tự với Thiên Khôi mà ngay lập tức hỏi vào trọng tâm.
Thiên Khôi nhướng mày, tự nhiên nói “Là người yêu, tương lai em là vị hôn thê của anh.”
Điều Thiên Khôi vừa nói như một tiếng sét nổ vang trời bên tai Bảo Nghi, cô ù ù ạc ạc mơ hồ không tin vào những gì mình vừa nghe được.
“Nói đùa như thế anh nghĩ tôi sẽ tin?” Bảo Nghi thể hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc, nhưng cũng có chút gì đó buồn cười.
Thiên Khôi biết trước rằng cô sẽ nói như thế nên đã chuẩn bị từ trước, anh lấy ra một quyển sổ tay màu hồng nhạt được trang trí tinh xảo đẹp mắt từ trong tủ nhỏ cạnh giường, rồi lại lấy từ trong quyển sổ ra một tấm hình đưa cho cô xem.
Trong tấm hình là hình ảnh một cô gái và một chàng trai đang khóa môi. Cô gái với gương mặt tươi cười vui vẻ ánh lên sự rạng rỡ trong cả ánh mắt và nụ cười, còn nét mặt chàng trai nghiêm túc không đổi nhưng khéo môi cũng không kìm được mà hơi nhẹ nâng lên.
Mặc dù chàng trai và cô gái trong ảnh chỉ có thể thấy được ba phần tư gương mặt nhưng lại không khó để nhận ra người trong ảnh là ai. Bảo Nghi ngơ ngác nhìn tấm hình, cô gái trong tấm hình và cô giống nhau như hai giọt nước, còn chàng trai trong ảnh cùng Thiên Khôi trước mắt như cùng một người.
“Chuyện này...?”