Chương 17: Người tốt kẻ xấu
“Xin lỗi, cô cần giúp đỡ gì không?” Giọng nam trầm thấp vang lên, Bảo Nghi giật thót quay qua.
Andrew bận âu phục xanh than lịch lãm mỉm cười nhìn Bảo Nghi “Tôi thấy cô từ bên kia, nhìn cô có vẻ lo lắng gì đó, tôi có thể giúp gì cho quý cô?”
Nhìn sự lịch thiệp của quý ông ngoại quốc trước mắt, Băng Nghi sững người. Đôi mắt người này rất dịu dàng, tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng không hiểu sao Bảo Nghi có cảm giác rất thân quen làm cô bất giác tin tưởng.
Bảo Nghi lịch sự đáp “Tôi để quên điện thoại nên không thể gọi người nhà đón được, tôi có thể mượn điện thoại của anh được không?”
“Được chứ.” Andrew duy trì nụ cười quý ông đưa điện thoại cho cô ngay lập tức không hỏi gì thêm.
Bảo Nghi mừng thầm “Sao trên đời lại có người tốt như vậy chứ!” rồi vui vẻ nhận lấy điện thoại từ người lạ tốt bụng.
Nhìn Bảo Nghi bấm số điện thoại, Andrew chăm chú xem xét từng đường nét trên gương mặt cô với khoảng cách gần.
“Sao có thể giống đến như vậy?” Andrew cau mày tự nghĩ.
Bảo Nghi muốn gọi cho anh hai nhưng do quá trình tẩu thoát căng thẳng vẫn còn lại dư âm nên nhất thời cô không nhớ rõ số Minh Đức, cô quyết định gọi cho cha.
Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới nghe ông Minh Nhật bấc máy “Alô?”
Cảm nhận được tiếng nói của người thân nơi xứ người loạn lạc lại ngay vào hoàn cảnh éo le này, Bảo Nghi không kìm được xúc động mừng rỡ gọi “Cha!”
Ông Minh Nhật nhận ra ngay giọng của con gái “Bảo Nghi hả? Sao rồi, khi nào về?”
Bảo Nghi ngờ vực không hiểu cha cô đang nói gì “Dạ?”
Ông Minh Nhật hiểu lầm câu nói của cô thành lời đáp nên vẫn điềm nhiên căn dặn “Ở đó nhớ nghe lời anh hai, cha nghe nói ở thành phố X hay có ẩu đả, hai anh em đi ra đường nhớ cẩn thận!”
Lờ mờ hiểu ra chuyện gì đó, Bảo Nghi vờ trò chuyện như bình thường với cha mình “Có phải anh hai lại mách cha về con cái gì rồi phải không?”
Ông Minh Nhật “Mách gì mà mách, anh bây hỗm giờ nói chuyện với nó toàn nói bây đi ra ngoài chơi nên không nói chuyện với bây được nên giờ cha nhắc bây vậy.”
Bảo Nghi mím môi, cô đoán anh hai đã biết được sự mất tích của cô nhưng giấu cha mẹ, sợ họ lo lắng.
Ông Minh Nhật hỏi “Số này số ai mà lạ hoắc vậy?”
Bảo Nghi cắn răng nói dối “Người bạn con mới quen ở đây, điện thoại con... hư rồi.”
Ông Minh Nhật không nghi ngờ câu nói của con gái “Bây xài đồ hao quá, kêu anh hai mua lại cái tốt tốt...”
Bảo Nghi nói chuyện qua loa đôi ba câu rồi mượn cớ có việc tắt máy, nếu anh trai đã không muốn cha mẹ lo lắng thì chắc hẳn anh có sắp xếp riêng, rất lo sợ nhưng cô không để cha mẹ lo lắng, không muốn gây trở ngại để Minh Đức đến cứu mình.
Andrew thấy Bảo Nghi cầm điện thoại tư lự, quan tâm hỏi “Như thế nào rồi?”
Bảo Nghi ngẩng mặt lên ái ngại nói “Xin lỗi, tôi có thể gọi thêm một cuộc nữa không?”
Andrew vẫn nở trên môi nụ cười quý ông đáp “Được thôi, rất sẵn lòng thưa quý cô!”
Bảo Nghi cảm ơn “người ngoại quốc tốt bụng” rồi cố gắng nhớ số Minh Đức bấm gọi. Andrew đứng cạnh nhìn từng hành động của cô, ánh mắt ánh lên tia sáng thích thú khi xem thứ gì đó rất thú vị.
Điện thoại vừa kết nối vang lên một hồi chuông đã có người tiếp máy, Bảo Nghi ngạc nhiên vì cô đang dùng số điện thoại lạ không nghĩ anh trai lại bấc máy nhanh đến thế.
Giọng Minh Đức vang lên “Xin hỏi ai vậy?”
Cô gấp không đợi được vội nói với Minh Đức bên kia đầu dây “Anh hai, là em!”
“À, Bảo Nghi hả em?” Giọng Minh Đức pha chút ngạc nhiên mờ nhạt.
Bảo Nghi khẽ cau mày cảm thấy lạ “Không lẽ anh hai chưa biết việc mình bị bắt cóc sao? Nhưng vừa rồi nói chuyện với cha rõ ràng là…”
Cô không có nhiều thời gian nên vội báo nhanh với Minh Đức bên kia đầu dây “Em bị bắt cóc đến Mỹ, em thoát ra được rồi anh nghĩ cách đưa em về đi!”
“Mỹ sao?” Giọng Minh Đức cực kì luống cuống “Sao em ở tận đó vậy? Em đang ở đâu anh sẽ đến ngay?”
Bảo Nghi trả lời mà lòng bâng khuâng “Em đang ở sân bay A.”
Cô có cảm giác anh trai chẳng biết gì cả, vậy anh ấy nói dối cha để làm gì?
“Được rồi, được rồi, em ở yên đó anh sẽ tìm cách đưa em về ngay!” Minh Đức vừa nói hết câu liền vội vàng cúp máy, Bảo Nghi chưa kịp nói thêm gì.
Cô nghi ngờ nhìn lại số điện thoại trên màn hình hiển thị, giọng nói đúng thật là của anh trai nhưng cô cảm thấy có gì đó khác thường, cụ thể lạ ở điểm nào cô không sao lý giải được.
Bảo Nghi cảm giác thái độ của anh trai mình rất không chân thật, dù Minh Đức có thể hiện sự gấp gáp như đang lo lắng cho cô nhưng Bảo Nghi không cảm nhận được điều đó.
Nhìn màn hình điện thoại tối om Bảo Nghi có quá nhiều nghi vấn không lời giải, cô quyết tâm muốn nhanh chóng về nước xem rốt cục thời gian ngắn ngủi vừa qua đã xảy ra chuyện gì.
Andrew thấy nét mặt cau có nhìn chăm chăm vào điện thoại của Bảo Nghi thì cười hỏi “Thế nào rồi, người nhà cô khi nào đến đón?”
Bảo Nghi giật mình bừng tỉnh nhìn lên có phần lúng túng “Tôi nghĩ... tôi gọi nhầm số.”
Biểu hiện của Minh Đức khi nãy rất đáng ngờ, cô suy đoán anh trai cô xảy ra chuyện gì đó hoặc bản thân có thể đã gọi nhầm số.
“Không...” Andrew nhướn mày nhìn Bảo Nghi, sâu trong ánh mắt lóe lên tia nhìn khác thường “Cô gọi đúng số rồi.”
Andrew không nghĩ anh sắp xếp chu toàn cô vẫn phát hiện ra được.
“Sao... sao anh biết?” Bảo Nghi nắm chặt điện thoại trong tay đề phòng lùi về sau.
Phía sau Andrew đột nhiên xuất hiện thêm hai người mặc âu phục đen đang đi đến, Bảo Nghi nhìn họ lại nhìn đến Andrew vẫn điềm nhiên, tim cô đập nhanh hoảng loạn nghĩ “Người này và tên Elias kia... là đồng bọn sao? Họ muốn bắt mình?”
Suy nghĩ đó vừa lóe lên, Bảo Nghi ngay lập tức quay gót bỏ chạy, mặc kệ họ có là đồng minh không, trước mắt thấy anh ta không có thiện chí nên cô bỏ chạy trước đã rồi tính.
Thuộc hạ bên cạnh Andrew tính đuổi theo thì bị anh ngăn lại, Andrew nheo mắt nhìn theo thân ảnh Bảo Nghi.
Bảo Nghi nhắm thẳng phía trước chạy tới, đến khúc ngoặc bên cạnh quán cà phê phòng chờ của sân bay thì chạy vào nấp một góc rồi bấm nhanh dãy số của Minh Đức, cô cần gọi lại xác nhận anh hai vẫn bình an, phải hỏi rõ kế hoạch của anh ấy là như thế nào để cô có thể về nước trước sự truy đuổi gắt gao của Thiên Khôi.
Bảo Nghi gọi liên tiếp mấy cuộc nhưng đầu dây bên kia đều báo lỗi kết nối khiến cô càng lúc càng hoang mang, giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên ngay bên cạnh “Tôi sẽ giúp cô.”
Bảo Nghi giật thót tránh xa Andrew, dự tính quay đầu bỏ chạy nhưng phía sau có hai tên thuộc hạ chặn lối, cô quay phất lại nhìn Andrew “Anh muốn gì?”
“Tôi chỉ muốn giúp cô thoát khỏi sự truy đuổi của tên Elias đó thôi mà.” Andrew cười thiện chí.
Bảo Nghi nhíu mày đề phòng lui vào tường “Anh biết Thiên Khôi?”
Nghe đến cái tên Thiên Khôi từ trong lời nói của Bảo Nghi, ánh mắt Andrew thoáng xuất hiện tia tức giận nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi điều đó, thay vào đó là ánh mắt đắc ý khi nhìn thấy con mồi rơi vào bẫy đã được thiết lập sẵn.
Andrew biết rõ những người được phép gọi Elias bằng cái tên “Thiên Khôi” này đều có tầm quan trọng đặc biệt trong lòng anh ta, và một trong những người đó là cô gái Elias yêu mất tích bốn năm trước
Andrew nhìn Bảo Nghi đang ngồi trước mặt, khẽ nhếch môi. Khi tên Elias đó cho phép cô gái này gọi như thế thì chắc chắn Elias đã tin tưởng cô ta.
“Biết, biết chứ!” Andrew thở dài nhìn cô “Chúng tôi từng là bạn nhưng Elias quá cực đoan luôn muốn gây hại người vô tội nên tôi không chịu được đã đối nghịch với anh ta!”
Thấy Bảo Nghi vẫn còn nghi ngờ, Andrew chau mày ưu phiền “Việc của cô và gia đình cô…” quan sát nét mặt của Bảo Nghi, Andrew lại nói “Tôi đã biết được kế hoạch của Elias nên muốn ngăn cản nhưng đáng tiếc đã muộn!”
Bảo Nghi nửa tin nửa ngờ nhìn vẻ mặt phiền muộn của Andrew “Kế hoạch của anh ta với gia đình tôi?”
“Đúng vậy.” Andrew ngoài cười nhưng trong không cười.
Bảo Nghi khó hiểu “Tôi không quen anh ta, anh ta muốn gì ở chúng tôi chứ?”
“Elias vẫn luôn tìm kiếm một mối thù suốt bốn năm để diệt cỏ tận gốc.” Andrew ra chiều suy ngẫm “Có lẽ anh ta cho rằng cô chính là người đó.”
“Cái gì?” Bảo Nghi vô thức buông lỏng phòng bị, tức giận phản bác bằng tiếng Việt “Thật nhảm nhí!”
Cô không nghĩ chuyện phi lý như vậy có thể xảy ra với mình, cả việc anh ta là ai Bảo Nghi còn không biết thì làm sao có mối thù gì được? Chẳng lẽ chỉ vì khuôn mặt giống nhau anh ta cũng muốn “thà giết lầm hơn bỏ sót”?
Andrew tuy hiểu tiếng Việt Nam nhưng không rành tiếng địa phương nhưng thông qua nét mặt có thể thấy cô đã tin những lời anh nói. Andrew mỉm cười đầy suy tính, mọi chuyện đang theo kế hoạch suôn sẻ.
Bảo Nghi sững lại nghĩ đến lời Andrew đã nói “Bốn năm trước?”
Nếu là vào khoảng thời gian đó thật sự cô chỉ biết chuyện qua lời kể của Minh Đức rằng bản thân bị tai nạn ở Mỹ sau đó mất ký ức nên không thể nhớ trước khi xảy ra tai nạn đã xảy ra những chuyện gì.
Bảo Nghi tự hỏi “Có khi nào mình gây thù với Thiên Khôi trước lúc mất trí nhớ?”
“Khoan đã!” Lý trí cô đánh dừng ngay lập tức.
Bảo Nghi nhớ rằng Thiên Khôi có nói cô là người yêu của anh ta, còn có cả ảnh làm bằng chứng.
Bảo Nghi đưa mắt qua người đàn ông vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên cạnh. Cô nghi ngờ Thiên Khôi nhưng không đồng nghĩa cô có đủ lòng tin với người đàn ông mới chỉ gặp một lần đang trước mặt này.
Bảo Nghi đang rất bối rối, cô không biết Andrew là người tốt hay kẻ xấu, mặc dù cô có nghi ngờ Thiên Khôi nhưng tất cả những gì người đàn ông trước mắt này nói với cô cũng chỉ từ một phía chưa được xác thực.