Chương 18: Uy hiếp

1900 Words
Chương 18: Uy hiếp Ngay lúc này, bất ngờ Andrew cảnh giác nhìn ra lối đi chính, đưa mắt nhìn Bảo Nghi “Cẩn thận, là Elias!” Nhìn theo ánh mắt của Andrew, cô thấy vài người mặc âu phục giống những vệ sĩ ở lâu đài...lại thêm biểu cảm đề phòng của Andrew làm cô cũng căng thẳng theo. “Người của Elias?” Bảo Nghi tự hỏi. Andrew đột ngột tiến lại chắn trước mặt Bảo Nghi, che khuất thân ảnh cô. Vì hành động của anh quá bất ngờ Bảo Nghi không kịp đề phòng chỉ theo phản xạ nhắm mắt lùi lại dính sát vào vách tường.  Bảo Nghi loáng thoáng nghe được tiếng trình báo vọng lại “Ngài Elias, chúng tôi không tìm thấy người.” Cô thoáng rùng mình nghĩ “Elias... anh ta truy bắt mình.” Andrew hạ tầm mắt nhìn xuống đỉnh đầu Bảo Nghi đang được mình bao bọc, trong lòng hồ nghi “Có thật là em không?” Một lúc sau không còn động tĩnh lạ, Bảo Nghi mở mắt nhìn lên vô tình chạm vào cảm xúc trong mắt Andrew, dịu dàng nhưng lại mang theo nuối tiếc, thâm trầm nhưng lại giằng co, Bảo Nghi nhìn đến ngây người.  Andrew giật mình vội chuyển tầm mắt thu lại cảm xúc hỗn loạn rồi bước lùi lại tạo khoảng cách với cô. Andrew lấy lại bình bĩnh mở lời “Tôi sẽ cho cô biết những mưu tính của Elias với gia đình cô...” “Không cần đâu.” Hiện tại Bảo Nghi rất mông lung, ở xa làm cô lo lắng không biết anh hai và cha mẹ cô ở quê nhà có an toàn không, liên lạc qua điện thoại nhận được những kết quả mơ hồ càng làm cô nóng ruột, điều cô muốn hiện tại chỉ có một “Tôi muốn về nước ngay bây giờ.” Andrew ngạc nhiên bởi quyết định dứt khoát của Bảo Nghi, anh mỉm cười “Tất nhiên rồi. Vậy... tôi có thể mời quý cô uống với tôi một ly cà phê chứ?” Bảo Nghi nhìn Andrew nhướn mày nói tiếp “Trong thời gian đặt vé máy bay đưa cô về nước.” Chứng kiến tình cảnh vừa rồi Bảo Nghi lại có thêm lòng tin đối với Andrew, cô cũng hiểu được ý Andrew muốn tránh khỏi nơi không an toàn này trước nên gật đầu “Được.” Andrew dẫn cô đến phòng chờ của quán cà phê sân bay, nhìn hai thuộc hạ của anh ta cứ đi theo sau làm Bảo Nghi có chút bất an.  “Cô muốn uống gì?” Andrew hòa nhã hỏi.  Bảo Nghi nói “Một ly capuchino, cảm ơn!” Andrew gật đầu lệnh cho thuộc hạ đi gọi đồ uống, lúc này một tên thuộc hạ khác nhận được cuộc gọi liền đi đến cúi đầu nâng điện thoại lên trước mắt Andrew, cung kính nói “Ngài Andrew!” Andrew nhướn mày nhìn qua màn hình hiển thị rồi vươn tay nhận chiếc điện thoại từ thuộc hạ, trước khi đi không quên quay qua nhìn Bảo Nghi, lịch sự cúi nhẹ đầu “Xin phép quý cô!” rồi đi đến sau chậu cây ngay cửa ra vào nghe máy. “Andrew?” Bảo Nghi nhìn theo bóng lưng Andrew, cố nhớ ra cái tên bản thân đã từng nghe ở đâu đó.  Bảo Nghi đờ người nhớ đến lúc cô bị bịt mắt nghe những tên bắt cóc lúc cãi nhau có nhắc rằng ngài Andrew sẽ trừng phạt họ nếu họ làm mất con tin là cô, chính vì lẽ đó họ trói cô rất chặt đến mức tay cô gần như mất đi cảm giác.  Bảo Nghi mím môi, tim đập nhanh lo lắng nhìn chằm chằm bóng lưng Andrew đằng xa.  Cô không có đủ chứng cứ xác thực “ngài Andrew” qua lời bọn bắt cóc và người ngoại quốc mang nét Á Đông trước mắt cô có cùng một người hay không nhưng linh cảm mách bảo cô không nên ở đây, có quá nhiều sự trùng hợp xảy ra với người đàn ông này.  Bảo Nghi bất giác đứng lên, tên thuộc hạ đứng bên cạnh thấy cô có biểu hiện khác thường thì tiến lại gần “Cô muốn đi đâu?” Bảo Nghi thót tim, trong lòng vừa rối loạn lại lo sợ vì cô đang trong gian phòng kín, lối đi duy nhất cô thấy là nơi Andrew đang đứng.  Nhìn qua tên thuộc hạ tiếp cận với khoảng cách gần, Bảo Nghi mơ hồ cảm nhận chỉ cần cô có động thái bất thường sẽ bị tóm gọn ngay lập tức.  Tên thuộc hạ đưa mắt nhìn về hướng Andrew, đột nhiên lùi lại, Bảo Nghi quay qua thấy anh ta đang đi đến, trong một giây bất chợt trước đó dường như cô thấy được ánh mắt cảnh cáo của Andrew dành cho thuộc hạ của mình. “Cô cần gì sao?” Andrew cười lịch sự ngồi vào vị trí đối diện.  Bảo Nghi cười gượng gạo “Tôi muốn mua ít đồ trước khi lên máy bay.” Dù trong người không có nổi một đô la nhưng ngoài lý do này ra cô không nghĩ được câu nói dối nào khác để trốn ra khỏi đây.  “Ồ...” Andrew cười nhìn cô, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng sắc bén “Tôi đã chuẩn bị chu toàn cho cô cả rồi, đừng lo!” Một tên thuộc hạ của Andrew quay lại với tách capuchino trong tay, đặt xuống trước mặt Bảo Nghi. Bảo Nghi lạnh người, cảm giác bất an khiến cô bật ra câu hỏi trong vô thức “Anh là tên bắt cóc tôi, đúng không?” Câu nói vừa ra khỏi miệng Bảo Nghi liền hối hận, nếu là sự thật vậy cô chết chắc rồi, không có kẻ bắt cóc nào nhân từ để con tin biết được bí mật của mình cả. Còn nếu cô chỉ đa nghi vậy hiện tại cô đang trở thành trò cười với người giúp đỡ mình.  Tay đang đẩy tách cà phê về phía Bảo Nghi thoáng khựng lại, Andrew nhìn cô, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đôi mắt long lanh đó thong thả nhả ra từng chữ “Phát hiện rồi!” Cảm giác áp bách bủa vây lấy Bảo Nghi, ý nghĩ bỏ trốn vừa xuất hiện cũng là lúc hình ảnh Thiên Khôi vô thức hiện lên trong tâm trí cô. Bảo Nghi cảnh giác nhìn Andrew, nửa như khẳng định nửa như nghi vấn nói “Tất cả những gì anh đã nói... đều là ngụy biện cho hành vi trái pháp luật của anh.” “Luật pháp?” Andrew giương mắt nhìn cô “Cô đang đe dọa tôi sao?” Bảo Nghi thoáng lạnh sống lưng trước đôi mắt âm trầm của người đàn ông ngoại quốc này, mới vừa rồi ánh mắt đó còn rất dịu dàng như đã quen biết cô từ trước nhưng bây giờ anh ta giống như trở thành người khác.  “Cô nên biết...” Andrew cong khóe môi nhưng không còn mang theo nụ cười đơn thuần nữa “Ở đây là nước Mỹ, không phải Việt Nam quê hương cô.” Andrew nghĩ Riven nói rất đúng, có thể người giống người, tên cũng có thể làm giả, chẳng phải bản thân anh cũng đã từ bỏ khuôn mặt và thân phận thật của mình đó sao? Cô gái mang tên Bảo Nghi ngồi trước mặt anh chưa chắc đã là em ấy, nên anh sẽ không nương tay nữa. Bảo Nghi ngày càng lo ngại trước sự ngông cuồng của người đàn ông trước mặt. Vừa rồi cô chỉ muốn hỏi dò để giải đáp thắc mắc rằng Thiên Khôi có phải muốn làm hại cô hay không, không nghĩ Andrew lại âm hiểm như vậy. Nhưng ít nhất cô cũng xác nhận được rằng việc Thiên Khôi cứu cô là thật và Thiên Khôi không đe dọa đến tính mạng cô.  “Anh muốn gì ở tôi?” Bảo Nghi không muốn dây dưa với Andrew nên trực tiếp hỏi thẳng. “Rất đơn giản…” Andrew nhìn cô, lạnh lùng nói “Elias nghĩ cô là cô gái mà anh ta yêu đã mất tích bốn năm trước, tôi muốn cô trở thành cô gái đó và lấy về cho tôi một số thứ.” Bảo Nghi cau mày “Anh sẽ đưa tôi về nước sau khi tôi làm theo ý anh?” Andrew khẽ cong khóe môi “Sau khi cô hoàn thành tốt nhiệm vụ.” Bảo Nghi nắm mép áo “Nếu tôi không đồng ý?” Tuy không biết rõ Thiên Khôi là người có tầm ảnh hưởng như thế nào nhưng nhớ đến hình ảnh nguy nga của tòa lâu đài Pansy cùng sự chỉnh chu trong quy tắc ứng xử của những người làm nơi đó Bảo Nghi phần nào đoán được thân phận không đơn giản của người được xưng là “quý ngài Elias” đó, thứ Andrew muốn lấy chắc chắn không phải thứ gì tốt lành, thời gian vừa qua Thiên Khôi đối xử với cô rất chu đáo, dù chỉ là tưởng lầm cô thành vị hôn thê đã mất tích của anh ta nhưng suy cho cùng anh ta không xấu xa như người đàn ông trước mặt này. “Ồ…” Andrew nhìn Bảo Nghi, ánh mắt như xem trò cười “Cô còn sự lựa chọn khác sao?” Bảo Nghi kiên định nhìn anh thể hiện rất rõ lập trường của mình, Andrew bật cười, nheo mắt nhìn cô “Nếu vậy… tôi sẽ khiến cô mãi mãi ở lại trên mảnh đất này.” Trong lòng Bảo Nghi không tránh được sợ hãi, ý anh ta rất rõ ràng, nếu cô phản kháng thì chỉ có đường chết. Hướng mắt nhìn ra cửa phòng, họ đã nói chuyện rất lâu nhưng không một ai đến, nhìn quanh phòng chờ này cũng chẳng có ai, giờ nhìn lại bản thân chẳng khác nào rơi vào cảnh “chim lồng cá chậu”* khiến cô rất lo sợ. *Chim lồng cá chậu: Câu thành ngữ của Việt Nam ám chỉ cảnh sống bó buộc, tù túng, mất tự do.  Bảo Nghi khẳng định bản thân đã thấy rất nhiều máy ghi hình an ninh dọc đường đi đến đây nên mới an tâm, cảnh tượng nhóm người Andrew hùng hổ đuổi theo cô khi nảy chắc chắn đã được máy quay ghi lại nhưng nãy giờ không có động tĩnh gì từ lực lượng an ninh của sân bay, nhìn người đàn ông trước mặt vẫn rất ung dung Bảo Nghi lại nhớ đến thế lực ngầm anh trai Minh Đức từng kể, cô thầm nghĩ Andrew chắc hẳn có thân phận đặc thù không tầm thường mới có thể dễ dàng gây sự mà không lo lắng điều gì. Nếu thật như vậy thì việc để cô nằm yên trên mảnh đất này không chỉ đơn thuần là lời đe dọa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD