Chương 13: Thuốc ức chế thần kinh

2084 Words
Chương: Thuốc ức chế thần kinh Bảo Nghi đứng lên đi đến phòng tắm, cô cần ngâm mình vào nước nóng để thư giãn đầu óc trước khi đối diện với “ải khó” mới được. Bảo Nghi vừa cởi áo ngoài ra thì đột nhiên có bàn tay chạm vào áo nhỏ của cô làm cô giật mình mà hét lớn “A!” Ba cô hầu nữ bị tiếng hét của Bảo Nghi dọa sợ đến ngây người, ba người đều đồng loạt lùi lại hai bước cách xa Bảo Nghi ra sợ sệt cúi đầu. Bảo Nghi trợn mắt nhìn ba cô gái đang đứng khép nép, rõ ràng khi nãy cô bước vào phòng tắm thì không có cô hầu nào theo sau mà? Tay nắm cửa phòng tắm vang lên tiếng “tách” rồi bị một lực mạnh bạo đẩy vào, Thiên Khôi hớt hãi chạy vào. “Em không sao chứ?” Thiên Khôi nắm lấy vai Bảo Nghi xem xét một lượt từ trên xuống dưới. Khi vừa vừa thấy Thiên khôi xông vào Bảo Nghi vội vàng cầm lên áo ngoài của bản thân vừa cời ra che lấy nửa thân trên, chưa kịp hoàn hồn đã bị một loạt hành động bất ngờ của Thiên Khôi dọa cho chết đứng luống cuống hô “Ra ngoài!” Thiên Khôi thấy Bảo Nghi an toàn mới thở phào an tâm, nhìn khắp phòng tắm một lượt rồi ánh mắt rơi vào ba cô người hầu đang nép mình trong góc phòng tắm. “Chúng tôi chỉ muốn giúp cô ấy tắm rửa, thưa ngài!” Một cô gái trong số đó lên tiếng trình báo. “Anh mau ra ngoài!” Thấy lời nói của mình không có chút hề hấn gì với Thiên Khôi, Bảo Nghi liền phát hoảng gằn giọng. Thấy Bảo Nghi tức giận Thiên Khôi chỉ mỉm cười nhẹ rồi mới bước ra khỏi phòng tắm. Cả gương mặt Bảo Nghi e thẹn đến đỏ hết cả lên từ lúc nào, tức giận lẩm bẩm “Anh ta cười cái méo gì chứ?” Lại nhìn đến ba cô gái đang đứng chờ lệnh, Bảo Nghi chỉ biết lắc đầu “Ba cô vào từ khi nào thế?” “Chúng tôi đã vào để chuẩn bị nước tắm cho cô từ sớm.” Cô gái có gương mặt trẻ nhất trong đó lên tiếng trả lời Bảo Nghi. Bảo Nghi hít mạnh vào một hơi, cô đã hiểu ra mọi chuyện như nào “Thảo nào… ” “Mấy cô ra ngoài đi, tôi tự mình tắm được!” Bảo Nghi từ tốn đuổi ba cô hầu nữ ra ngoài.  Ba cô gái nhìn nhau rồi nhìn Bảo Nghi, thấy cô gật đầu xác nhận thì họ mới cúi người rời đi. “Trời ơi, nếu cứ như vậy chắc mình chết trước khi đến chỗ kiểm tra sức khỏe tổng quát quá!” Bảo Nghi nhẹ thở phào một hơi, cô than trời trách đất tự nói với bản thân. Bảo Nghi cảm thấy người giàu quả thật có cách sống rất khác biệt với người có mức sống bình thường. Tỷ như có ba cô gái đó nếu phục vụ cô tắm thì cô cũng không thể tự nhiên mà để người ta nhìn cơ thể mình, vả lại càng không thể làm như không có cảm xúc mà để người ta đụng chạm vào cơ thể mình. ******* Kiểm tra sức khỏe tổng quát, chỉ mới nghĩ đến thôi thì cả người của Bảo Nghi đã có cảm giác ê ẩm.  Nhìn thấy Bảo Nghi chầm chậm bước ra khỏi phòng, Thiên Khôi nhìn cô đến ngây ngốc. Bộ váy trắng cô đang mặc trên người là đích thân anh chọn lựa, anh rất nhớ hình ảnh Bảo Nghi bận chiếc đầm trắng khi xưa, cô tựa như một thiên sứ không chút vướng bận bụi trần, thuần khiết đến động lòng người. “Ừm… chúng ta thương lượng một chút được không?” Bảo Nghi dè dặt hỏi Thiên Khôi, cô hơi lo lắng mà bất giác làm ra động tác như thói quen, bàn tay trái nắm lấy ngón trỏ tay phải gãy nhẹ. Thiên Khôi hoàn toàn không chú ý đến lời cô đang nói mà lại chăm chú nhìn vào động tác tay của cô. Thật sự trong lòng anh lúc này đã rối bời đến sắp không kìm chế nổi bản thân mình, anh chắc chắn đến kiên định người con gái trước mắt anh lúc này là cô gái trong tim anh. Ngay tại lúc này đây Thiên Khôi thật sự rất muốn kéo Bảo Nghi ôm vào lòng và bày tỏ sự ân hận cùng nỗi nhớ của anh suốt bốn năm.  “Elias, anh có nghe tôi nói gì không?” Bảo Nghi thấy anh mãi không trả lời nên gấp gáp hỏi lại. “Thiên Khôi.” Thiên Khôi không vui khi cô cứ mãi gọi Elias, anh nghiêm giọng nhắc. Nhìn sắc mặt Thiên Khôi chuyển lạnh, cô đành gật gật đầu lặp lại “Thiên Khôi, Thiên Khôi!” “Em muốn thương lượng chuyện gì?” Thiên Khôi hài lòng hỏi lại chuyện Bảo Nghi vừa nhắc đến. “Chuyện là… anh không cần tốn công sức kiểm tra sức khỏe tổng quát cho tôi đâu! Cơ thể tôi rất bình thường khỏe mạnh.”  Bảo Nghi giơ lên cánh tay trái của mình ra trước mặt Thiên Khôi rồi vỗ vỗ con chuột để chứng minh bản thân đang rất khỏe. “Vả lại anh đã cứu tôi và giúp tôi nhiều rồi, tôi không muốn phải nợ anh thêm đâu.” Bảo Nghi đưa ra một lý do hợp tình hợp lý. Cái lý do Bảo Nghi đưa ra quả không sai nhưng khi lọt vào tai Thiên Khôi lại khó nghe vô cùng, anh không cảm thấy cô nói có lý mà lại hiểu thành cô đang cố ý phân rõ ràng ranh giới của hai người. “Không được, sức khỏe của em Susan khẳng định là có vấn đề, cần kiểm tra lại.” Thiên Khôi nói rồi quay người đi thẳng không cho cô cơ hội phân bua. Bảo Nghi tức giận dậm mạnh chân xuống sàn “Sức khỏe mình có vấn đề khi nào chứ?”  Thấy Bảo Nghi mãi chẳng đi cùng, Thiên Khôi liền dừng bước quay đầu nói “Em kiểm tra xong anh sẽ cho em biết chúng ta quen biết nhau như thế nào.” “Cái gì?” Bảo Nghi như thể không tin vào tai mình mà hỏi lại “Anh nói cái gì cơ?” Sợ bản thân nghe nhầm do khoảng cách nên Bảo Nghi nhanh chóng cất bước đuổi theo Thiên Khôi.  Thiên Khôi khẽ mỉm cười, anh biết chắc chắn cô sẽ có hứng thú với chuyện này nên không ngần ngại mà đem ra dụ dỗ cô. “Anh không thích nói một việc hai lần.” Thiên Khôi nhướng nhẹ mày nói. Bảo Nghi tức đến nổ đom đóm mắt “Anh nói chúng ta có quen biết trước?” “Đúng vậy.”  “Thật sự?” Bảo Nghi không khỏi kinh ngạc, người có thân phận địa vị như Thiên Khôi nói có quen biết một “thường dân” như cô quả là một điều khó tin. Thiên Khôi nhíu mày, vẻ mặt của Bảo Nghi lúc này làm anh hơi khó chịu, việc anh và cô có quen biết nhau trước đây làm cô nghi ngại đến kinh ngạc như vậy? Bảo Nghi biết có hỏi tiếp thì cũng vô dụng nên cô đành im lặng mà chờ đến lúc Thiên Khôi tự mình nói ra mối quan hệ của hai người. Đứng trước phòng y tế rộng lớn Bảo Nghi mím chặt môi, tự an ủi chính mình “Sẽ nhanh qua thôi, sẽ nhanh qua thôi!” Thấy Bảo Nghi đứng ngoài cửa tự lẩm nhẩm một mình, Thiên Khôi liền đứng trước mặt cô “Chỉ là kiểm tra sức khỏe đơn giản, em đừng quá sợ hãi!” Giọng nói trầm ấm của Thiên Khôi như một lời đảm bảo dành riêng cho Bảo Nghi, cô ngẩng mặt nhìn lên, mắt chạm mắt với anh. Đôi mắt của Thiên Khôi rất đặc biệt, đôi con ngươi màu xanh biếc đặc trưng của người Châu Âu, đôi mắt sâu thẳm thu hút ánh nhìn của người đối diện và Bảo Nghi cũng không phải ngoại lệ, trong khoảnh khắc tích tắc mắt chạm mắt đó cả linh hồn cô đều đắm chìm vào trong đôi mắt xanh biếc.  Cũng chính nhờ sự thu hút đó mà Bảo Nghi cũng phần nào quên đi sự sợ hãi với những thiết bị kiểm tra tổng quát. Susan thấy Bảo Nghi nhíu mày nhăn mặt không dám nhìn thẳng vào ống tiêm thì cười khẽ trêu “Em sợ đau như vậy thì sao này làm sao sinh em bé được?” “Chuyện đó còn xa lắm chị!” Bảo Nghi nhăn mày. Susan rút kim tiêm ra rồi nói “Em cũng nên bắt đầu chuẩn bị tâm lý đi là vừa!” Bảo Nghi rùng mình lắc đầu “Thật đáng sợ!” Kết thúc quá trình kiểm tra tổng quát bằng bước kiểm tra não bộ, Bảo Nghi thay trang phục y tế đi ra vừa nhìn thấy máy chụp CT não đã sợ đến mềm nhũn hai chân. Cô hít một hơi lấy hết can đảm bước lên thiết bị rồi nằm xuống để máy quét qua. Chụp CT não người bình thường sẽ không gây ra tác dụng phụ nào quá lớn nhưng dường như Bảo Nghi có dị ứng nhẹ với thuốc cản quang* nên thường sau đó sẽ rất mệt mỏi uể oải. *Thuốc cản quang được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh bằng cách đưa vào cơ thể trước khi kiểm tra hình ảnh. Theo đó, loại thuốc này làm thay đổi màu tạm thời của bộ phận hoặc mô nhất định trong cơ thể, giúp phân biệt vùng “cản quang” với các vùng xung quanh. Thuốc cản quang xâm nhập vào cơ thể theo một trong ba cách: qua đường uống hoặc tiêm trực tràng hoặc tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm động mạch. Trong lúc Bảo Nghi vào phòng thay lại đồ thì bên ngoài Susan đã có trong tay kết quả kiểm tra.  Susan kinh ngạc không tin vào kết quả trước mắt, mặc dù cô đã biết từ trước Bảo Nghi có điểm bất thường về não nhưng vết thương não này cũng quá lớn đi! Cô cầm giấy kết quả xét nghiệm nhanh chóng đi đến chỗ Thiên Khôi đang xem xét ảnh chụp não của Bảo Nghi. “Ngài Elias, ngoài vết thương lớn trên não của Bảo Nghi đáng ngại ra còn có…” Susan nhìn vẻ mặt nghiêm nghị lạnh như băng của Thiên Khôi thì không khỏi lo sợ những điều mình sắp nói “Trong máu của cô ấy có chứ thành phần của thuốc ức chế thần kinh Valium.” “Nói rõ đi!” Thiên Khôi cau mày, lạnh giọng. “Thuốc ức chế thần kinh là thuốc có hoạt tính trên hệ thần kinh trung ương, thuốc có xu hướng làm trầm trọng thêm sa sút trí tuệ. Hay nói cách khác là người mất trí nhớ nên hạn chế tối đa các loại thuốc này.” “Loại thuốc này làm cản trở sự phục hồi trí nhớ của Bảo Nghi?” Thiên Khôi vẻ mặt đại biến khi nghe Susan giải thích. Susan mím nhẹ môi chắc chắn đáp “Dạ đúng thưa ngài!” Bảo Nghi ở bên trong phòng thay đồ vừa đúng lúc nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của Thiên Khôi và Susan. Cô hoàn toàn bất động khi nghe đến công dụng thực sự của loại thuốc mà Minh Đức vẫn thường hay đưa cho cô uống. Đầu Bảo Nghi nặng trĩu, nhức nhói cô không biết đó là do cô có phản ứng với thuốc cản quang hay là do cô nghe được tin tức làm cô sợ hãi. Tại sao anh hai cô lại cho cô uống loại thuốc ức chế thần kinh đó chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD