Chuơng 12: Thiên Khôi chỉ để một người là em gọi

1772 Words
Chương 12: Thiên Khôi chỉ để một người là em gọi Trong người không có điện thoại cũng chẳng có đồng nào dính túi và thứ quan trọng cần thiết nhất lúc này là passport. Bảo Nghi ảo não tựa người vào đầu giường, cô nghĩ rồi lại nghĩ cũng không nghĩ ra cách nào khác ngoài cách mượn tạm tiền của người đàn ông tên Elias đó. Ngoài việc nghĩ cách làm thế nào để về nước thì Bảo Nghi vẫn còn có vô vàn những thắc mắc trong đầu: Tại sao cô lại bị bắt cóc đến tận nước Mỹ xa xôi này? Tại sao người tên Elias lại ra cứu cô? Anh trai và gia đình cô có gặp nguy hiểm gì hay không? Những người mặc đồ đen xuất hiện ở nhà bà cô có liên quan gì đến việc lần này không? Bảo Nghi đã thử dò hỏi Susan nhưng cô ấy cũng không biết được chuyện gì khác ngoài việc Elias là người đã cứu và đưa cô về lâu đài. Cả một đêm bất an, Bảo Nghi vẫn chưa thể nào tin được rằng bản thân mình hiện tại đang ở Mỹ. Không thể chợp mắt một chút nào, cô bước xuống giường đi đến vén lên tấm rèm màu xám che khuất cửa kính trong suốt sát đất. Trên bầu trời bên ngoài, tầng mây dày đặc đã không thể cản nổi những tia sáng ban mai chiếu rọi xuống mặt đất, quan cảnh tịch mịch dần hiện rõ dưới bầu trời hừng đông. Đưa mắt nhìn xuống phía dưới, Bảo Nghi thấy một khoảng sân rộng lớn phủ cỏ xanh mướt, ở giữa sân là một hồ nước nhân tạo, nước trong hồ trong vắt. Nhìn khoảng sân rộng lớn đó Bảo Nghi không kìm được nhẹ lắc đầu, chi phí bảo dưỡng khoảng sân này chắc hẳn không phải là nhỏ.  Bảo Nghi từ lúc tỉnh lại đến hiện tại vẫn chưa bước ra khỏi phòng dù chỉ một bước, mặc dù cô cũng rất hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh nhưng sự lo ngại trong cô đã lấn át tất cả, cô lo một người lạ như cô sẽ làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.  Nếu có Minh Đức ở đây chắc hẳn lại bình phẩm cái tính vừa là ưu điểm, vừa là khuyết điểm này của cô, thà rằng ủy khuất bản thân chứ cũng không muốn làm phiền đến người khác. Nghe Susan nói sơ qua về lai lịch của Elias cùng tòa lâu đài được hẳn cái tên là Pansy này, cô cũng có thể hình dung được sự giàu có của anh và độ xa hoa ở nơi đây. Nhưng khi nhìn đến nhóm những cô gái, chàng trai làm vườn bên dưới thì cô chỉ biết lắc đầu rồi nhẹ mỉm cười. “Tầm hiểu biết của bản thân còn quá kém cỏi!” Bảo Nghi tự phê bình chính mình. Hơn một trăm con người chỉ để chăm sóc một khoảng sân vườn thì mức độ lớn của nó có thể so với một sân golf tiêu chuẩn quốc tế rồi. Độ xa hoa như thế Bảo Nghi chưa từng nghĩ đến cũng không thể nào tưởng tượng được, nếu đem ra so sánh thì lâu đài Pansy chắc có thể đạt giải đặc biệt về độ xa hoa cũng nên. “Nghĩ gì mà chăm chú như vậy?”  “Mức độ lãng phí của Elias.” Bảo Nghi không quay đầu lại nhìn xem người đến là ai mà cứ thản nhiên thuận miệng nói thẳng ra suy nghĩ trong đầu mình. Elias chẳng mấy ngạc nhiên nhưng những người hầu bên cạnh lại sợ đến xanh mặt. Trong đầu họ đều cùng chung một suy nghĩ khiếp sợ, chưa từng có người nào to gan dám thẳng thắn phê bình quý ngài Elias của họ, cô gái Châu Á này là người đầu tiên. “Vậy sao?” Elias nhẹ nhướng đôi mày rậm hỏi lại. “Đún…” Bảo Nghi lúc này cũng đã ý thức được điểm bất thường, cô quay phất lại thấy người hỏi mình là người nào liền nhanh chóng ngậm miệng lại. Bảo Nghi hít vào một luồng khí lạnh rồi mới dám quay đầu đối diện với Elias, cảm giác sợ hãi trong lòng cô vẫn chưa giảm bớt đi chút nào. Qua một đêm rồi nhưng cô vẫn không thể thuyết phục bản thân thôi sợ hãi trước anh, dẫu biết Elias là ân nhân cứu mạng mình nhưng nó cũng không làm cảm xúc của cô khá hơn là bao. “Ngài Elias!”  Nghe Bảo Nghi gọi mình như thế, Elias nhíu mày khó chịu “Gọi Thiên Khôi đi!” Bảo Nghi nghe đến cái tên Châu Á giống bản thân thì rục rịch ngó nghiêng xem xét phía sau lưng Elias còn ai đến nữa không, nhưng nhìn đông ngó tây cô cũng không thấy bóng dáng người con trai Châu Á tên Thiên Khôi mà Elias nói đến. “Em tìm gì?” Elias tưởng nhầm cô đang tìm kiếm Susan nên nói “Susan đang chuẩn bị thiết bị bên phòng y tế, lát nữa anh sẽ dẫn em sang đó.” Bảo Nghi gật đầu xem như đã nghe nhưng vừa rồi chính tai cô đã nghe thấy Elias nhắc đến người tên Thiên Khôi cơ mà? “Ngài Elias, Thiên Khôi là cô nào trong số họ vậy?” Bảo Nghi vừa nói vừa chỉ tay về nhóm người hầu đang đứng chờ bên cạnh Elias. Elias không biết nên khóc hay cười với cô cho phải “Nữ cũng có thể tên Thiên Khôi sao?” Bảo Nghi đưa tay lên nhẹ gãi trán nghĩ nghĩ rồi trả lời “Hình như cũng có… ” Câu trả lời của Bảo Nghi làm Elias bật cười, nụ cười của anh rực rỡ như nắng mai, tao nhã tựa sương sớm. Nụ cười bất chợt đó làm những cô gái trong phòng điêu đứng mất hồn, những cô gái làm việc ở lâu đài lâu năm nhất trong số họ cũng chưa từng nhìn thấy nụ cười này của Elias. Bảo Nghi khó hiểu thầm nghĩ, cô đã nói gì tức cười mà làm Elias cười đến sáng lạng như thế chứ? “Sự đáng yêu của em vẫn hoài như thế!” Elias ngưng cười nhưng trong ánh mắt vẫn tràn ngập sự vui vẻ. Elias nhìn Bảo Nghi rồi đưa tay ra phía trước nói “Gọi anh là Thiên Khôi, rất vui được quen biết em lần nữa!”  Bảo Nghi bị lời nói và hành động của Elias dọa đến ngu người luôn rồi, cô không hiểu nhưng vẫn theo phép lịch sự mà đưa tay ra nhẹ bắt lấy tay anh. Bảo Nghi mỉm cười gượng, khó hiểu hỏi “Không phải anh tên Elias sao?” “Thiên Khôi chỉ để một người là em gọi.” Elias thản nhiên giải thích thắc mắc của Bảo Nghi. “Là sao?” Câu trả lời của Elias không giúp Bảo Nghi hiểu ra mà ngược lại còn làm cô mù mờ thêm nữa.  Thấy Bảo Nghi còn muốn hỏi thêm gì đó, Elias liền tiến đến nắm lấy bàn tay cô lảng sang chuyện khác “Em đến đây ăn sáng rồi để họ giúp em tắm rửa trước đã!”  Mặc dù qua lần nói chuyện này Bảo Nghi đã không còn e ngại Elias như trước nữa nhưng hai người cũng không thân thiết đến mức có thể đụng chạm nắm tay, Bảo Nghi vùng tay mình ra khỏi tay Elias, cô đỏ mặt nói “Tôi có thể tự đi được.” (P/S: Từ đây mình sẽ đổi lại tên nam chính nhé!  /_/) Bảo Nghi cùng ăn sáng với Thiên Khôi, không biết là do quy định lịch sự trên bàn ăn là không được nói chuyện hay là do giữa hai người vẫn còn e ngại mà suốt cả một buổi ăn không ai nói với ai câu nào. Thấy hai người đều đã dừng nĩa, người hầu bên cạnh liền nhanh nhẹn tiến lên dọn khay đĩa của hai người xuống bàn. “Sao em ăn ít như vậy? Trong người vẫn thấy không khỏe sao?” Thiên Khôi lo lắng nhíu mày khi thấy Bảo Nghi chỉ ăn vài miếng lấy lệ cho qua bữa. Bảo Nghi mỉm cười lịch sự đáp “Không sao, tôi quen ăn như vậy rồi!”  Câu trả lời của Bảo Nghi chỉ nói lên được ba mươi phần trăm nguyên nhân thật sự trong lòng cô mà thôi, còn bảy mươi phần trăm còn lại là nguyên nhân do xung quanh bàn ăn trong phòng có đến mười người hầu đứng xung quanh chờ sai bảo, cô quả thật không quen ngồi ăn mà xung quanh có nhiều người như vậy. Tuy biết rằng ánh mắt họ đều không nhìn thẳng vào cô nhưng như vậy cũng không khả quan hơn là bao. “Anh ngồi bên ngoài đợi em.” Thiên Khôi biết cô vẫn còn e ngại với mình nên không nói ra lời thật lòng nhưng anh cũng không vạch trần ra điều đó. “Chúng ta đi đâu?” Bảo Nghi khó hiểu khi nghe Thiên Khôi bảo sẽ đợi mình. “Đến phòng xét nghiệm kiểm tra tổng quát.”  Bảo Nghi nuốt khan một ngụm nước bọt, cô hơi hơi nâng khóe môi “Tôi nghĩ như vậy không cần thiết lắm đâu!”  Trên đời này việc Bảo Nghi sợ nhất chính là việc kiểm tra sức khỏe tổng quát, vì cô có “tiền án” bị tai nạn nên hầu như năm nào Minh Đức cũng đưa cô đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe tổng quát cả. Mà mỗi lần kiểm tra xong đều y như rằng sau đó cô đều ngã bệnh, nhẹ thì cảm lạnh còn nặng thì sốt, đau đầu không xuống giường nổi. “Cần thiết.” Thiên Khôi nghiêm mặt cương quyết nói. Bảo Nghi thấy vẻ mặt nghiêm túc không thể thương lượng thêm gì của Thiên Khôi thì liền sợ hãi mà rụt cổ lại không dám lên tiếng nữa.  Sau khi anh ra khỏi phòng thì Bảo Nghi liền khó chịu hất mặt tự nói với chính bản thân “Phải nhịn, mình còn phải nhờ vả anh ta để trở về nước nữa!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD