Chương 7: Yêu thích hoa khô
Bảo Nghi nhớ đến chuyện khi đó lại cảm thấy buồn cười không thôi, cô nghĩ mọi chuyện đều đã được thần linh định sẵn từ trước nên mới trùng hợp đến như thế.
Thấy Bảo Nghi bất giác mỉm cười Lan Chi khó hiểu nhướng mày hỏi “Hôm nay bánh mì của bà bỏ thêm thuốc kích thích hả?”
“Bậy hà!” Bảo Nghi trợn tròn mắt “đính chính” cho Lan Chi hiểu “Tui đột nhiên nhớ đến anh em ông Thiên thôi!”
“Trời, hôm nay được đại tiểu thư Bảo Nghi nhớ đến anh em ông Thiên chắc trúng xổ số quá!” Lan Chi nói đùa nhưng vẻ mặt vẫn bình lặng như thường.
Bảo Nghi cũng chẳng còn xa lạ gì với vẻ mặt này của Lan Chi nên vui vẻ nói “Tui chỉ là bị ảnh hưởng do tai nạn nên trí nhớ không tốt chứ có phải não cá vàng đâu!”
Lan Chi gật đầu xem như tán đồng, cô bạn thân Bảo Nghi này của cô quả thật có chút bất thường trong cách sống nhưng về vấn đề học hành thì không chê vào đâu được. Tỷ như cuộc thi tiếng Anh trên mạng cũng vậy, cô nàng hoàn toàn không ôn luyện gì cả nhưng lại nhận được học bổng toàn phần của Mỹ mới đáng nể.
“Bà tính như thế nào với cái học bổng kia?” Lan Chi hỏi.
Bảo Nghi nuốt xuống miếng bánh cuối cùng rồi chậm rãi trả lời Lan Chi “Tui chẳng tính gì cả?”
“Điêu!” Vẻ mặt Lan Chi thể hiện rõ vẻ khó tin nhìn Bảo Nghi.
“Điêu là cái gì?” Bảo Nghi càng khó hiểu hơn Lan Chi, cô có thể nhìn vẻ mặt của Lan Chi để đoán nghĩa của từ đó nhưng cô muốn biết rõ hơn từ đó có nghĩa như thế nào.
“Thật không biết bà có phải người gốc Việt không nữa.” Lan Chi lắc nhẹ đầu như thể khó tin, Bảo Nghi có thể sử dụng thuần thục và nói là nhuần nhuyễn tiếng Anh nhưng tiếng mẹ đẻ lại có phần kém hơn.
“Điêu là từ để chỉ sự gian dối, nói sai sự thật, nói phóng đại. Ở đây ý là tui không tin bà không có kế hoạch gì cho phần học bổng đó.”
“Ồ!” Bảo Nghi lại hiểu thêm được một từ mới, cô sẽ bổ sung thêm vào từ điển tiếng Việt của cô.
Bảo Nghi quay lại nói với Lan Chi “Tui nói thật đó! Gia đình tui ở đây, tui qua bên đó để làm gì chứ?”
“Bà không muốn suy nghĩ thêm để đi đây đi đó sao?” Lan Chi thật không hiểu nổi, ngàn năm mới có được một cơ hội tốt như thế nhưng cô nàng Bảo Nghi này lại không muốn nhận lấy.
“Không cần suy nghĩ nữa đâu, chỉ cần tui nhắc đến nước Mỹ thôi anh hai tui đã nghiêm mặt lại rồi chứ đừng nói đến chuyện qua bên đó du học.” Bảo Nghi bình lặng nói như thể chuyện được nhận học bổng không liên quan đến mình vậy.
“Cái học bổng đó tui cầu còn không được, vậy mà bà lại…Thật là lãng phí!” Lan Chi tiếc nuối nói “Sau này bà lấy chồng không biết anh trai bà có đi theo về nhà chồng luôn không.”
Bảo Nghi bật cười khanh khách gật gù “Có thể!”
-------
Sau buổi học Bảo Nghi không vội về nhà mà đến chỗ làm thêm của Lan Chi ngồi chơi. Chỗ Lan Chi làm thêm là một quán cà phê rất sang trọng nhưng cũng rất bình dị gần gũi, cô rất thích đến đây ngồi. Không gian quán tạo cho Bảo Nghi cái cảm giác rất thân quen như thể trước đó cô đã từng đến một cái quán tương tự vậy.
“Bà ngồi đó đi! Tui vào trong làm nước cho.” Lan Chi nói rồi nhanh chóng đi vào quầy thay đồng phục làm việc.
Bảo Nghi vẫn như thường lệ ngước đầu lên nhìn ngắm những bông hoa khô trang trí trên trần nhà của quán.
Chị gái thu ngân thấy Bảo Nghi đã đứng một chỗ nhìn những bông hoa đó rất lâu nên lên tiếng hỏi “Hôm nay em thấy có gì khác phải không?”
Vì Bảo Nghi rất thường xuyên đến quán nên tất cả nhân viên trong quán đều biết cô, cũng như biết được sở thích đặc biệt của cô nàng là ngắm những bông hoa treo trên trần quán.
Bảo Nghi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, cô nuối tiếc rời mắt những bông hoa nói “Hôm nay quán đã thay một phần ba số hoa cũ bằng hoa baby khô mới.”
“Đúng là không ai quan sát hoa khô trên trần quán này kỹ bằng em đấy!” Chị gái thu ngân nhìn lại số hoa đó một lần nữa, khi nhân viên vừa thay hoa mới cô còn chẳng biết vậy mà Bảo Nghi chỉ mới nhìn một chút đã biết sự khác biệt nằm ở đâu rồi.
“Vì em thích chúng nên dù là thay đổi một cành thì em cũng có thể nhìn ra được.” Bảo Nghi tự tin nói.
Lan Chi vừa đúng lúc bưng nước ra cho Bảo Nghi thì nghe được, cô đặt ly nước xuống rồi nói “Bảo Nghi không phải đơn giản chỉ là thích nữa rồi chị, mà chuyển thành si mê luôn rồi!”
Bảo Nghi mỉm cười “Có lẽ là vậy.”
Chị gái thu ngân lắc đầu từ chối cho ý kiến, cô gái Bảo Nghi này rất đặc biệt, cô nàng luôn tạo cho cô cảm giác thanh tao thoát tục, một vẻ đẹp đơn thuần.
Bảo Nghi vẽ vời đến quên trời quên đất, lâu lâu không có ý tưởng cô sẽ nhìn ngắm dàn hoa khô trên trần rồi lại tập trung vẽ tiếp. Mãi lo vẽ vời mà cô nàng quên mất cả giờ giấc, khi được Lan Chi nhắc nhở thì mới sực nhớ ra mẹ có nhờ cô đi mua đồ cho bà.
“Tui quên mất phải đi đến tiệm khăn thêu mua ít đồ cho mẹ nữ.” Bảo Nghi vừa thu dọn đồ vào balo vừa nói với Lan Chi.
“Ừm, bà đi đi!” Lan Chi ở trong quầy pha chế vẫy tay chào tạm biệt với Bảo Nghi.
Bảo Nghi thu dọn đồ đạc cá nhân xong liền vội vàng chạy ra bãi đỗ xe, cô nhanh chóng đội mũ bảo hiểm lên rồi lên xe nhưng khi khởi động chiếc xe máy thì thấy kim xăng đã chỉ về vạch đỏ cuối cùng.
“Chết! Mình quên đổ xăng rồi!” Bảo Nghi tắt máy xe rồi vỗ nhẹ trán mình tự trách.
Thấy Bảo Nghi buồn bã đi vào Lan Chi liền ngạc nhiên hỏi “Sao vậy? Quên đồ à?”
“Không phải, tui quên đổ xăng xe rồi!” Bảo Nghi ỉu xìu nói.
Lan Chi mím môi hiểu ra “Bà lấy xe tui chạy đi, lát tui đổ xăng rồi chạy về cũng được!”
“Không đủ xăng để chạy đi đổ đâu.” Bảo Nghi nhíu mày trách bản thân hậu đậu để bình xăng xe cạn đến đáy mà chẳng hay.
“Yên tâm, lát tui nhờ bé Hồng vô ca tối mua hộ bình xăng đổ vào cho!” Lan Chi rất nhanh trí nên khi Bảo Nghi nói cô đã biết phải làm như thế nào rồi.
“Vậy hả? Vậy tui lấy xe bà chạy đi trước nhé!” Bảo Nghi hỏi lại lần nữa để chắc chắn lời Lan Chi vừa nói.
“Ừ! Bà nhanh lấy xe đi đi!”
Lan Chi lấy chìa khóa xe mình đưa cho Bảo Nghi rồi nhận lấy chìa khóa xe của Bảo Nghi.
Bảo Nghi hôn gió với cô bạn thân Lan Chi “Cảm ơn nhiều nhé!”
“Được rồi, về đi không dì An lại trông!” Lan Chi cũng không cảm thấy ngại khi Bảo Nghi thể hiện tình cảm như thế vì cô không phải chỉ thấy lần đầu.
Bảo Nghi vô tư mà lấy xe của Lan Chi rời đi, lúc cô rời khỏi quán trời đã chập tối nên cô không bận áo khoác bên ngoài nữa, cô chỉ đeo khẩu trang để tránh bụi thôi và cũng cất luôn balo vào cốp xe của Lan Chi.
Cứ như thế mà vô tình Bảo Nghi lại tránh đi tai mắt của Minh Đức cử đến để bám theo cô. Nhưng điều không thể ngờ đó là không chỉ có người của Minh Đức theo dõi cô mà còn có những thế lực khác cũng đang ngấm ngầm ẩn nấp để tìm cơ hội tiếp cận Bảo Nghi.
Việc Bảo Nghi rời khỏi quán đã dễ dàng qua mặt được người của Minh Đức nhưng lại chẳng thể qua mặt được người của hai thế lực đó.
Cô nàng Bảo Nghi vội vàng chạy đến tiệm khăn tay lựa đồ mua cho bà Hoài An, khi rời khỏi tiệm lại sợ mẹ lo lắng nên gọi về báo trước một tiếng.