Chương 19: Sự lựa chọn của Bảo Nghi
“Tại sao lại phải là tôi?” Bảo Nghi biết tình cảnh hiện tại hoàn toàn bất lợi với cô, bản thân chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Người đàn ông trước mặt cô đây, vẻ mặt không có nửa điểm mang ý nhún nhường.
“Vì cô có gương mặt của một thiên thần.” Andrew đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt trắng noãn của Bảo Nghi, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm gốm sứ tuyệt mỹ, cũng tựa như lưu luyến không nở rời.
Bảo Nghi sau khi biết được người trước mắt là chủ mưu bắt cóc mình thì đã không kìm được sợ hãi không lạnh mà rét. Hiện giờ bàn tay thon dài đó đang chạm vào làn da trên gương mặt cô, bề ngoài thì chẳng có gì đáng sợ nhưng đối với cô đó là một bàn tay của quỷ dữ.
Trong lòng Bảo Nghi sợ hãi nhưng cũng không thiếu sự khinh bỉ, cô không vui vẻ nổi khi nghe anh ta nói gương mặt cô là của một thiên thần. Bảo Nghi quay mặt sang một phía tránh né bàn tay Andrew.
“Anh từng gặp qua thiên thần sao?”
Trong mắt Andrew xuất hiện tia bất ngờ nhưng đó cũng chỉ là thoáng qua, anh tao nhã thu tay về rồi trả lời “Đã từng.”
Bảo Nghi đối với câu trả lời chắc chắn của Andrew trong lòng cô đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót kỳ lạ. Giống như câu hỏi này cô đã từng hỏi người nào đó và câu trả lời cũng y như vậy.
“Anh muốn tôi làm gián điệp thương mại* cho anh sao?” Bảo Nghi không để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc đột ngột đó, cô nhanh chóng lấy lại tâm trạng để đối phó với Andrew đầy mưu mô trước mặt.
*Gián điệp công nghiệp hay gián điệp thương mại (Industrial Espionage) là hành vi trộm cắp bất hợp pháp và phi đạo đức các bí mật thương mại, bí mật kinh doanh được thực hiện bởi các đối thủ của doanh nghiệp để đạt được lợi thế cạnh tranh.
Andrew mỉm cười “Chỉ là tiếp cận anh ta để lấy về chút thông tin cần thiết, nào có nghiêm trọng đến vậy.”
Bảo Nghi không kìm được mà bật cười “Vậy anh đánh giá cao tôi quá rồi!”
Andrew thấy Bảo Nghi sảng khoái bật cười thì nổi lên chút hứng thú với cô gái Châu Á này, người đối mặt với anh trực diện như thế này còn có thể cười thì cũng rất hiếm có, mà còn là nữ thì càng hiếm gặp.
“Dù tôi có thể tiếp cận được Thiên Khôi thì cũng không thể đến gần công ty của anh ta được, huống hồ gì tôi chỉ là cô gái ngoại quốc xa lạ.” Bảo Nghi nói ra ý nghĩ của mình, cô cho rằng dù theo kế hoạch của Andrew tự nhận bản thân là cô gái Thiên Khôi yêu thì cũng không được mấy hôm. Vì thật sự cô không phải người đó thì cố đến mấy cũng chẳng giống được, vài ngày nửa tháng cuối cùng cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lộ ra* mà thôi.
*Nghĩa bóng: Làm việc gì mà không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng nên làm, nếu đã làm thì dù có giấu cách nào, cuối cùng cũng bị lộ ra, như cây kim giấu trong bọc, đầu nhọn sẽ tự đâm rách bọc để lòi ra ngoài.
Andrew đặt nhẹ tay lên trán ra vẻ đắn đo suy nghĩ rồi lại đột nhiên nhếch mép nói với Bảo Nghi “Chỉ bằng với gương mặt này của cô cùng sự trùng hợp vụ tai nạn năm đó, hiện tại anh ta đã hoàn toàn tin rồi.”
Tuy rằng Andrew và Thiên Khôi là đối thủ cạnh tranh đứng ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng Andrew cũng phần nào hiểu tính cách cùng cách hành xử của Thiên Khôi. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng*, suy nghĩ của đối thủ Andrew đương nhiên nắm rõ không những thế mà còn nắm rõ tình cảm tận sâu trong tim Thiên Khôi nữa là đằng khác.
*Biết người biết ta trăm trận trăm thắng: là một câu thành ngữ được lưu truyền xa xưa ("tri bỉ tri kỷ, bách chiến bất đãi; bất tri bỉ nhi tri kỷ, nhất thắng nhất phụ; bất tri bỉ, bất tri kỷ, mỗi chiến tất bại"). Biết người biết ta, trăm trận không nguy; không biết người mà chỉ biết ta, một trận thắng một trận thua; không biết người, không biết ta, mọi trận đều bại.
“Tai nạn năm đó, gương mặt này… anh quen biết với cô gái đó sao?” Bảo Nghi hiếu kỳ khi nghe ra được sự hiểu biết nhất định của Andrew về cô gái đó.
“Andrea...” Andrew tự nhiên gọi ra một cái tên “Không quen!”
“Andrea?”
Bảo Nghi cũng bất giác gọi ra cái tên đó, có quá nhiều sự trùng hợp ở đây. Trong giấc mơ lặp đi lặp lại hằng đêm của cô cũng đã từng nghe có người gọi lên cái tên đó, tất cả đều bị tầng tầng lớp lớp sương trắng bao phủ chỉ duy nhất cái tên đó là cô nghe rõ nhất cũng làm cô nhớ nhất. Vì như thế nên khi có người hỏi tên tiếng Anh của Bảo Nghi là gì cô liền không suy nghĩ gì mà nói “Andrea”.
“Những việc đó cô cứ an tâm, người của tôi sẽ có sắp xếp.” Andrew không thích giải thích nhiều, ngắn gọn nói “Cô chỉ cần lên tiếng yêu cầu, dù có là mặt trăng anh ta cũng có thể lấy xuống cho cô.”
Bảo Nghi đương nhiên không tin lời Andrew, cô cười khinh bỉ “Nếu thế việc tôi muốn về Việt Nam sao không thấy anh ta làm đi!”
“Ngoài việc cô muốn rời đi.” Andrew xoay nhẹ chiếc nhẫn trong tay, mất kiên nhẫn nói “Lựa chọn của quý cô đây là như thế nào?”
Biết Andrew đã không còn kiên nhẫn với mình, Bảo Nghi cũng không muốn làm mất thời gian của đôi bên nữa “Việc cuối cùng, làm sao tôi biết được gia đình tôi vẫn bình an?”
“Không phải cô vẫn còn nghe thấy giọng nói của cha cô sao?”
“Còn anh trai tôi?” Bảo Nghi gấp gáp hỏi đến người cô vẫn luôn quan tâm nhất.
Andrew chẳng còn muốn trả lời thêm, anh im lặng đứng lên chìa tay ra, thuộc hạ từ phía cửa liền hiểu ý nhanh chóng đi đến đặc khẩu súng giảm thanh đã được lên nòng đặt lên tay Andrew “Quyết định!”
Bảo Nghi nhìn họng súng lạnh ngắt đang chỉ thẳng vào mình, cô không khỏi sợ hãi mà hít vào một luồng không khí lạnh.
“Cô không muốn cha mẹ và anh trai cùng bồi tán theo cô chứ?” Andrew nhìn thấy vẻ mặt do dự của cô thì không khách sáo mà lạnh giọng uy hiếp.
Bảo Nghi sợ hãi cái chết cũng chỉ là một phần thôi, điều làm cô run sợ nhất chính là sự an nguy của gia đình cô ở Việt Nam.
Bảo Nghi thở dài một hơi, bất lực cùng cam chịu cô đưa mắt nhìn thẳng vào mắt Andrew “Mong anh giữ đúng lời hứa của mình!”
Trong vài giây ngắn ngủi đó Andrew đột nhiên bị một tầng sợ hãi bao vây, ánh mắt đó của Bảo Nghi cùng ánh mắt “người đó” khi rơi vào nguy hiểm hoàn toàn giống nhau, đều mang cảm xúc bất lực cùng cam chịu, không còn run rẩy sợ hãi cái chết nhưng lại làm người khác đau lòng.
“Được!” Andrew đưa súng cho thuộc hạ rồi cũng quay người rời đi.
Không biết từ bao giờ trên má Bảo Nghi đã xuất hiện hai dòng lệ, cô chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu như thế này. Kể cả là trong mơ cô cũng chưa từng mơ thấy, chỉ vì cô có gương mặt giống một cô gái khác mà bị đem ra làm một con cờ trong cuộc đối đầu đầy mưu mô, máu tanh như vậy.
“Thưa cô, ngài Andrew đưa cô cái này xem như là quà gặp mặt của ngài ấy!” Một anh chàng vệ sĩ của Andrew đặt trước mặt Bảo Nghi một chiếc hộp rồi xoay người rời đi.
Bảo Nghi đưa tay lau đi dòng lệ bên khóe mắt, cô cầm lên chiếc hộp màu hồng nhạt được đóng gói cẩn thận lên quan sát.