Trên đường về thành phố H, Bảo Nghi liên tục nhìn qua Minh Đức nhưng anh vẫn im lặng tựa đầu lên cửa kính xe say ngủ.
Bảo Nghi cảm thấy từ lúc gặp nhóm người áo đen Minh Đức đã trở nên rất lạ, mọi khi anh cũng thường xuyên tiếp khách nhưng không có lần nào để bản thân uống say đến vậy.
Từ lúc bắt đầu khởi hành trở về cho đến khi về nhà, trước trạng thái bất thường của anh hai Bảo Nghi vẫn chưa nói được lời nào huống chi là hỏi những thắc mắc trong lòng cô.
Bảo Nghi trở về thành phố H được ba ngày, cô cũng đã chẳng còn nhớ phải hỏi chuyện Minh Đức nói dối nữa. Mà dạo gần đây Minh Đức dường như cũng đang tránh mặt cô, anh đi làm từ rất sớm nhưng tan làm về đến nhà rất muộn.
******
Bảo Nghi tâm trạng vui vẻ đón chào ngày mới, cô dắt con xe máy quen thuộc của mình ra khỏi nhà rồi lên ga chạy đi.
Bảo Nghi hiện là sinh viên năm tư trường Đại học Bách khoa H, chuyên ngành cô đang theo học là Kinh tế Thương mại. Sở thích và ngành học của cô hoàn toàn trái ngược nhau, cô thích nhất là thiết kế thời trang nhưng bốn năm trước cô vì bị tai nạn bất ngờ nên khi tỉnh lại cứ mơ hồ không rõ, thời gian thi đại học thì đến gần kề nên trong vô thức cô đã tùy ý điền nguyện vọng chuyên ngành đầu vào.
Và cho đến khi cô ý thức được mình thích thiết kế thời trang thì bản thân đã học được hai năm ngành Kinh tế Thương mại, vì thấy thủ tục chuyển ngành khó khăn lại phải mất thêm một năm học nữa nên cô cứ thế mà từ bỏ việc chuyển ngành, an phận học đến năm tư.
Buổi sáng thường ngày nếu không có đi học cô sẽ ngồi ở nhà vẽ vời không ra đường, còn nếu có tiết buổi sáng ở trường thì cô sẽ như thường lệ ghé đến những tiệm bán đồ ăn, thức uống quen thuộc mua đồ ăn sáng và nước mang theo đến lớp.
“Y như cũ!”
“Dạ vâng!” Bảo Nghi gật đầu với bà chủ quán thân quen, cô nghịch chìa khóa xe trong tay cười đùa “Mấy hôm nay không gặp con, cô có còn nhớ con ăn gì uống gì không đó?”
“Trà lipton ít đá ít đường, hôm nay thứ tư sẽ là bánh mì.” Cô chủ quán cười tươi rói, bà nhanh tay làm bánh mì cho Bảo Nghi.
Bảo Nghi cười tươi như hoa khi cô chủ quán nói không lệch điểm gì, cô làm vẻ mặt hối tiếc nói “Cô mà có con trai là con làm con dâu cô liền!”
Quán ăn nhỏ được trận cười sảng khoái khi Bảo Nghi xuất hiện, cô nàng lúc nào cũng dẻo miệng làm những người xung quanh không khỏi yêu mến.
Bảo Nghi lại tiếp tục lái xe đến trường nhưng cô cứ có cảm giác có chiếc xe cứ chạy theo sát ở phía sau cô. Sợ bản thân hiểu nhầm người khác nên cô chạy lúc nhanh lúc chậm thăm dò xem thế nào. Người chạy phía sau quả thật có ý đồ khác nên chạy theo cô rất nhịp nhàng.
“Chưa uống thuốc hả?” Bảo Nghi nhanh chóng quay đầu lại hét lớn để dọa nạt kẻ có ý đồ xấu, để hắn biết khó mà rời đi.
Nào ngờ người chạy theo phía sau Bảo Nghi lại là một anh chàng quân nhân chính hiệu, cô bất ngờ đến xém xíu nữa lạc tay lái.
Anh chàng quân nhân đó bận một thân quân phục lịch lãm, anh ta cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Bảo Nghi dữ dằn như thế.
Bảo Nghi thấy bản thân đã mất lịch sự khi hành động lỗ mãng nên lại lần nữa quay đầu phía sau gật nhẹ xem như là lời xin lỗi của cô gửi đến anh chàng quân nhân đó.
Thấy bản thân đã bị lộ tẩy nên anh chàng đó cũng không theo sát Bảo Nghi nữa nhưng vẫn chạy cùng đường với cô suốt đoạn đường dài. Bảo Nghi cũng không dám có chủ ý gì thêm để đuổi anh chàng đi nữa, cô nghĩ chắc là do anh ta có công việc nên đi cùng đường với mình mà thôi.
Nhưng thật chất không có chuyện gì đơn giản tự nhiên cả, tất cả đều có nguyên nhân của chúng. Giống như việc anh chàng quân nhân bám theo Bảo Nghi, thật ra anh ta là bạn của anh trai cô, nhận ủy thác của Minh Đức theo sát bảo vệ cô những lúc cô đi đến trường.
Không phải Minh Đức muốn theo dõi Bảo Nghi hay điều tra cô, vì anh lo sợ sẽ có người tìm đến làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Và nguyên nhân tất yếu là vì bảo vệ một bí mật của anh về Bảo Nghi mà anh đã cố gắng giấu diếm tất cả mọi người bốn năm nay.
Gửi xe vào hầm xe của trường, Bảo Nghi nhanh chóng đi đến hội họp với cô bạn thân Lan Chi của mình ở chỗ hai người đã hẹn trước.
Trên đường đi đến chỗ hẹn Bảo Nghi lại bất giác cảm thấy có ánh mắt bất thường đang dõi theo mình, khi cô quay đầu nhìn về phía sau thì lại chẳng thấy có người nào bất thường.
Bảo Nghi tự trách bản thân hôm nay đã quá đa nghi khi cứ hoang tưởng bản thân bị theo dõi, cô đi thẳng một mạch đến chỗ hẹn mà không suy nghĩ thêm gì nữa.
Hai anh chàng đang nấp vào một gốc cột phía trong dãy hàng lang thấy Bảo Nghi rời đi liền ngay lập tức theo sát phía sau.
Minh Đức không chỉ cử đến người bạn trong quân ngũ mà còn cho vệ sĩ theo sát Bảo Nghi để bảo vệ cho cô, và tất cả đều phải làm trong âm thầm lặng lẽ.
“Hôm nay bà đến muộn hơn mọi khi đấy?”
Lan Chi cầm xấp tài liệu dày cộp trên tay ngồi bắt chéo chân trên ghế đá “hỏi tội” Bảo Nghi đang cầm đồ ăn sáng đi đến.
“Hôm nay có chuyện kỳ lạ làm tui khó hiểu nên đến trễ tí.” Bảo Nghi ngồi xuống ghế đá rồi cầm điện thoại trong túi lên xem giờ, nhìn thấy giờ giấc trên điện thoại gương mặt Bảo Nghi hiện vẻ ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
“Trễ mới có ba phút mà bà cũng biết nữa, thật đúng là Nữ hoàng thời gian mà!” Bảo Nghi không thèm quan tâm Lan Chi bắt bẻ này nọ, lấy bánh mì ra từ từ ăn.
Vị Nữ hoàng thời gian nào đó không chịu thiệt liền đổi sắc mặc nói “Thời gian là vàng bạc, ba phút của bà cũng đã đủ cho tui đọc mười trang tài liệu mới của thư viện rồi đó!”
“Nếu bà không làm Nữ hoàng thời gian thì cũng có thể làm Công chúa mọt sách được đó!” Bảo Nghi thật cảm thấy bó tay với cô bạn thân này của mình.
Bảo Nghi thấy chọc ngoáy bạn mình như thế vẫn chưa đủ nên bồi thêm một câu “Mà thôi, gương mặt này của bà mà làm công chua mọt sách nói ra cũng chẳng có người tin.”
Gương mặt xinh đẹp có phần lạnh lùng của Lan Chi quả thật không xứng với danh xưng “Công chúa mọt sách” một chút nào.
Hai cô bạn chơi thân với nhau nhưng mỗi người lại có vẻ đẹp đặc trưng riêng, Bảo Nghi có gương mặt lai Tây nhẹ nhàng thanh thoát tựa thiên thần thân thiện hòa hợp gần gũi với tất cả mọi người thì Lan Chi lại có gương mặt lạnh lùng, điềm tĩnh có phần xa cách hơn.
Bảo Nghi quen biết và trở thành bạn thân với Lan Chi là nhờ một cặp anh em song sinh, lần đó tình cờ người anh thì thích Lan Chi còn người em thì theo đuổi trúng Bảo Nghi.
Khi đó Bảo Nghi học năm nhất, cô vô cùng ngây thơ nên dù không thích anh chàng đó cũng không nỡ từ chối thẳng với người ta. Đặc biệt là khi đó cô cũng rất nhát người lạ, Minh Đức nói là do di chứng của vụ tai nạn để lại.
Sáng sớm người anh trong cặp song sinh đó rất kiên nhẫn mang hoa đến tặng cho Bảo Nghi, cô nhìn bó hoa trên tay anh rồi mỉm cười xua tay lắc đầu. Mặc dù bị Bảo Nghi từ chối như thế nhưng anh chàng vẫn bám theo không buông tha.
Đột nhiên ở phía xa có tiếng hét lớn làm Bảo Nghi và anh chàng đó giật mình, khi Bảo Nghi có thể định hình lại đã thấy anh chàng bên cạnh bị đập tới tấp không thương tiếc.
Bảo Nghi trong lúc hoảng loạn lại quên mất tiếng mẹ đẻ mà xổ ra một tràng tiếng Anh, thật quá ngược ngạo mà!
Cuối cùng Bảo Nghi mới biết được tất cả đều là hiểu lầm, Lan Chi cũng rất khí phách cúi người xin lỗi hai anh em sinh đôi. Và từ đó trở đi Bảo Nghi cũng không còn bị anh chàng phiền phức kia bám theo nữa, nguyên nhân là vì anh ta cảm thấy rất thích cá tính mạnh mẽ của Lan Chi nên đã chuyển sang thích cô nàng đó.