Lục Nam Thiên cất lời, anh chưa vội nói đã nhấc bổng cô gái từ chiếc ghế đối diện đặt cô ngồi lên đùi mình. Hành động bất ngờ của anh khiến Phó Khuynh Nhiên ngơ ra. Khi phản ứng lại mình đã ngồi gọn ở trong lòng anh, được anh ôm vào lòng. Dường như đã rất lâu rồi hai người mới có sự tiếp xúc thân mật gần gũi như thế này. Tim đập càng nhanh hơn. Lục Nam Thiên hơi nghiêng đầu, nâng cằm cô lên. Tay cô được anh đặt áp lên lồng ngực trái của mình. Giây sau, phiếm môi mỏng của anh phủ lên cánh môi mềm mại của cô một nụ hôn. Rất nhẹ, rất dịu dàng. Mới đầu Phó Khuynh Nhiên vẫn còn ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì, để mặc anh hôn môi mình. Sau đó cô nghe thấy chất giọng ôn nhu như ngọc của anh cất lên bên tai. Từng câu từng chữ đều len lỏi vào tận sâu trong trái tim đang rung rinh của cô