Chương 1: Chết?
‘’Aaaa…’’
Giữa màn đêm tĩnh mịch, tại một căn nhà gỗ tồi tàn ở ngoại ô thành phố vang lên tiếng thét chói tai như muốn xé rách màn đêm.
Trong một căn nhà gỗ ẩm ướt, bụi bẩn có một cô gái quần áo nhăn nheo. Máu tươi nhuộm đỏ bộ quần áo tựa như những bông hoa bỉ ngạn đỏ nở rộ trên bờ vực yêu diễm mà nguy hiểm. Cô gái lúc này nằm co người ở một góc sàn nhà lạnh lẽo mặc cho hai người đàn ông cao to lực lưỡng đang không ngừng tra tấn, đánh đập mà không phản kháng lại.
Nếu không phải nhìn thấy đôi mắt đầy hận thù của cô gái thì người ta còn tưởng cô gái ấy đã hoàn toàn rời xa thế giới này.
‘’Cạch…’’
Cánh cửa căn nhà gỗ bất chợt bị ai đó đẩy ra làm cho động tác tra tấn trên của hai người đàn ông dừng lại.
Mượn ánh đèn vàng trên trần nhà mục nát, cô gái nhìn thấy một người đàn ông mặc tây trang thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt thâm trầm. Mỗi một bước chân của anh ta nện trên sàn nhà giống như tu la đến từ địa ngục đang từng bước, từng bước dẫm đạp lên trái tim của cô.
‘’Cố thiếu.’’
Người đàn ông phất tay ra lệnh cho vệ sĩ lui sang một bên, đôi mắt lạnh lùng cụp xuống nhìn người con gái tàn tạ, nhếch nhác nửa nằm nửa ngồi co rúm người trên mặt đất lạnh lẽo không có chút sức lực nào chỉ có đôi mắt sáng đầy quật cường, căm hận nhìn thẳng vào anh ta.
Bất chợt, người đàn ông bật cười, anh ta ngồi xổm người xuống bên cạnh cô gái, ngón tay thon dài vươn tới chiếc cằm thon gọn của cô siết chặt lấy.
"Phó Khuynh Nhiên, đến giờ phút này rồi mà cô vẫn không chịu nói ra bí mật kia, vẫn bao che cho tên đó hửm?"
Phó Khuynh Nhiên chẳng hề sợ hãi giọng nói lạnh lẽo mang theo cảnh cáo của anh ta, khóe môi rướm máu của cô cong lên một nụ cười lạnh băng: "Cố Tần, anh nghĩ tôi sẽ nói cho anh biết sao? Dù sao tôi cũng không còn sống được bao lâu nữa, thay vì hành hạ tôi thừa sống thiếu chết mỗi ngày thì hãy giết tôi đi. Như vậy chẳng phải là cách tốt nhất cho cả anh và tôi à?"
Cố Tần cười lạnh, bàn tay gia tăng lực đạo xiết cằm cô mạnh hơn như muốn bóp nát: "Giết cô? Chừng nào tôi không có được đáp án chính miệng cô nói ra thì cô phải sống để chịu cảnh vày vò sống không bằng chết này, để cho cô hiểu được thế nào là muốn sống không được, muốn chết không xong!"
Phó Khuynh Nhiên khẽ bật cười, nụ cười lạnh lẽo còn không chạm đến đáy mắt: "Đáp án? Không phải anh đã biết rõ ràng rồi à? Tại sao còn muốn ép chính miệng tôi nói ra? Nhưng Cố Tần à, anh đừng mơ tôi sẽ nói ra câu đó KHÔNG ĐỜI NÀO!"
"Thật cố chấp." Người đàn ông hất cằm cô sang một bên, anh ta phủi tây trang đứng dậy nhìn từ trên cao xuống cô gái người không ra người ma không ra ma trên mặt đất.
Đôi con ngươi toát ra khí lạnh thấu xương khiến cho bất kì ai cũng không dám tiến đến gần.
Người đàn ông này chính là một kẻ độc ác, hai tay nhuốm đầy máu người. Anh ta là Cố Tần, người mà Phó Khuynh Nhiên đã từng yêu sâu đậm, người mà cô đã dùng cả thanh xuân mình để yêu, dành trọn trái tim cho anh ta. Một Cố Tần với nụ cười ấm áp, dịu dàng làm tan chảy bao nhiêu trái tim thiếu nữ, một người đàn ông đẹp trai, gia thế hiển hách nhưng lại từ bỏ chỉ vì muốn ở bên cô, muốn theo đuổi cô vì cưới cô mà từ bỏ cả quyền thừa kế ấy vậy mà giờ đây đứng trước mặt cô lại là một tên ác ma không có tình người một tên máu lạnh vô tình đã dùng vẻ bề ngoài để che đi lớp mặt nạ ác độc đó.
Thật đáng sợ!
"Phó Khuynh Nhiên, không nói phải không? Hôm nay cho dù cô có không muốn nói thì cũng nhất định phải nói ra tôi, tôi không tin cô lại mặc kệ sống chết của đám người trong cô nhi viện?"
Phó Khuynh Nhiên run lên.
Anh ta thế mà lại dám dùng đám người vô tội trong cô nhi viện để uy hiếp cô!
Mà Cố Tần hoàn toàn bị cô làm cho bất ngờ, hắn cứ nghĩ khi nghe thấy những lời uy hiếp này cô sẽ sợ hãi, sẽ cầu xin hắn, nhưng không, dường như hắn đã đoán nhầm rồi...
Chỉ thấy cánh môi cô gái khẽ mở, buông một nụ cười lạnh: "Cố Tần, anh có biết điểm khác biệt giữa anh và anh ấy là gì không?’’
Nghe cô hỏi vậy, Cố Tần híp đôi mắt lại nhìn chằm chằm cô, từ từ mở miệng: ''Ha, là gì?''
Phó Khuynh Nhiên cắn răng, chịu đựng từng cơn đau dâng lên trong người, cô chậm rãi gằn từng câu, từng chữ một: ''Hahaha, cái đáp án mà anh cần chẳng qua là muốn ép buộc tôi chính tay gián tiếp đưa anh ấy đến trước mặt anh, muốn lợi dụng tôi để ép anh ấy xuất hiện, muốn tôi chính mắt thấy anh giết chết anh ấy, rồi sau đó giết chết tôi luôn. Như thế anh sẽ có được thứ mà anh muốn không hề tốn sức mà chẳng bẩn tay giết người dính máu. Nhưng mà…’’
Phó Khuynh Nhiên lấy hơi thở rồi nói tiếp: ''Điều mà anh lại không ngờ đến mỗi bước đi thận trọng từng bước một hủy hoại anh ấy lại không thành mà còn bị đáp trả lại một cú phản kích đau đớn khiến anh mất đi tất cả, thân bại danh liệt nên mới đưa tôi theo hành hạ tôi tra tấn tôi, dùng tôi để dụ dỗ anh ấy. Đáng tiếc, đã qua một năm rồi mà anh ấy vẫn không hề xuất hiện, cũng không hề có ý định sẽ cứu tôi, có phải giờ trong người anh đang muốn phát điên lên vì không thể tin cũng không dám tin có đúng không?"
Một cái tát mạnh cứ thế ráng xuống gương mặt xinh đẹp giờ đã không thể nhìn ra nữa, khiến cho đầu óc Phó Khuynh Nhiên quay cuồng, vốn khắp cơ thể đau đớn đều có vết thương giờ lại thêm một cái tát đau điếng người làm cô khó mà chịu đựng được phun ra ngụm máu tươi.
Cố Tần phủi tay, lạnh lùng nói: "Phó Khuynh Nhiên, một cô gái đã từng nói yêu mình tôi, đời này chỉ gả cho một mình tôi ấy vậy mà...Chậc chậc, cô lại vì một người đàn ông khác mà hại tôi thê thản thân bại danh liệt, cô tính kế tôi từng bước một đẩy anh ta đi xa còn một mình âm thầm chịu đựng tra tấn giày vò của tôi, đó gọi là yêu tôi sao, thề non hẹn biển với tôi sao, hửm?"
Phải, Phó Khuynh Nhiên yêu say đắm người đàn ông này nhưng không phải là đến giờ vẫn yêu mà là từng yêu. Tình yêu của cô dành cho Cố Tần sớm đã bị chính tay anh ta bóp chết rồi. Hiện tại, cô đối với anh ta chỉ có sự căm hận đến tột cùng vì đã phải chịu quá nhiều tổn thương, bị bạn thân phản bội, hãm hại. Chính vì yêu anh ta mà cô đã hết lần này đến lần khác mù quáng hại người khác, hại bạn bè, hại những người trong cô nhi viện, hại người đàn ông yêu cô phải sống khổ sở vì sự sai lầm mà cô gây ra.
Phó Khuynh Nhiên cố nén đau đớn mà phát ra tiếng cười gằn, khuôn mặt trắng bệch, không có sức sống nào, chỉ có đôi mắt vẫn phát ra thứ ánh sáng khiến người ta phải sợ hãi, cô bất giác hét lên: "Ha, yêu anh? Đó là chuyện đã từng, nếu không phải vì yêu anh đến mù quáng thì tôi cũng đã không giết người dính máu, không yêu anh tôi đã không tự tay hủy hoại chính mình, biến bản thân thành bộ dạng thảm hại như bây giờ, ngay cả sống chết của mình cũng không có quyền định đoạt mặc cho anh giày vò, sỉ nhục..."
Ánh mắt Cố Tần tối xuống: "Cô thừa nhận bản thân đã hối hận và thay lòng sao?"
"Tôi có chồng, đương nhiên phải yêu thương chồng tôi, bảo vệ anh ấy."
"Phó Khuynh Nhiên cho đến khi sắp chết cô vẫn suy nghĩ rất chu toàn, vẫn có đủ lý trí để sắp xếp cho người khác, nói tôi đáng sợ thì cô cũng chắng kém chút nào. Suy cho cùng kẻ tám lạng người nửa cân thôi, cô có tư cách gì mà lên án tôi?" Cố Tần cười khẩy.
"Tất cả những thứ này không phải do chính anh dạy tôi hả?"
Phó Khuynh Nhiên cắn chặt răng chịu đựng từng cơn đau ập đến. Ánh mắt chứa đầy hận thù nhìn người đàn ông đang ung dung đứng đó.
"Hahaaaa, quả nhiên đúng là trò giỏi hơn thầy. Lục Nam Thiên có biết bộ mặt này của cô không? Hắn có biết rằng người phụ nữ luôn dịu dàng trong mắt hắn lúc này chẳng khác nào một kẻ mưu mô xảo quyệt vì mục đích của mình mà bất chấp tất thảy không?"
Cả người đầy máu của Phó Khuynh Nhiên khẽ run. Một năm rồi, cô mất tích tròn một năm, một năm bị nhốt trong căn phòng này cách biệt với thế giới bên ngoài. Tất cả những tin tức của người đàn ông ấy cô cũng chỉ nghe được qua tên ác ma trước mặt này.
Trái tim Phó Khuynh Nhiên thắt lại. Cô siết chặt tay bàn tay, mặc kệ móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ánh mắt cô cười như không cười nhìn Cố Tần.
"Cố Tần, cho dù anh có dùng thủ đoạn âm hiểm, mưu mô thì thế nào, mỗi bước suy tính thận trọng ra sao thì tiểu nhân vẫn mãi là tiểu nhân, cả đời này anh đừng mong thắng được anh ấy."
Nói xong câu nói lạnh lùng đó mí mắt cô bắt đầu nặng trĩu, bụng cô đột nhiên quặn đau, cô chật vật co người lại. Máu như ứ tràn trong lồng ngực, trào qua cổ họng.
Trước khi Cố Tần đến đây, Phó Khuynh Nhiên đã nhân lúc hai tên canh gác ngủ say mà chạy đến lấy trộm một thứ thuốc cho hết vào trong miệng.
Thật tốt, trước mắt cô mờ dần, dường như xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo ảo quen thuộc đang từng bước tiến về phía này, cánh môi dính máu khẽ mỉm cười xinh đẹp.
Trước khi chết có thể gặp người ấy trong mơ cô đã mãn nguyện rồi.
Cô cuối cùng có thể giải thoát.