Lúc cô tỉnh lại đã hơn hai giờ chiều. Cả người đều đau nhức mệt mỏi dã dời, phía dưới hạ thân vẫn còn âm ỉ đau, nhưng nhờ tác dụng của thuốc mà Lục Nam Thiên bôi cho cô không biết từ lúc nào nên cũng giảm nhẹ hơn, còn có cảm giác mát dịu. Người bên cạnh đã sớm rời giường rồi. Phó Khuynh Nhiên cúi xuống nhìn cơ thể chi chít dấu hôn ở trong chăn, môi không khỏi che miệng cười thành tiếng. Đêm qua Lục Nam Thiên thật mãnh liệt. Phó Khuynh Nhiên thử đặt một chân xuống giường, cơ thể đã mềm như sợi bún, chân tay bủn rủn. Cô cố gắng bước vào trong phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ lại một lượt. Ngâm người trong bồn tắm một lúc cô mới đứng dậy đi gội đầu, đánh răng rửa mặt, thoa kem dưỡng. Cô cảm thấy cơ thể cũng đã đỡ đau nhức phần nào. Lục Nam Thiên trước khi rời đi đã chuẩn bị sẵn