Con số

693 Words
Bỗng nhiên Kim Nghi tự thấy tủi thân cho chính mình, thà rằng anh cứ đuổi cô ra ngủ ở phòng khách còn anh thì ở trong phòng. Có lẽ như thế sẽ đỡ đau hơn việc anh bỏ đi không một lời nói trong đêm tân hôn này. Thà anh cứ lạnh lùng như thế, còn hơn là để cô chịu nỗi cô đơn như thế này. “Em ghét anh.” Nhưng ghét như thế thì vốn dĩ chẳng có chút nghĩa lý nào cả. Kim Nghi này vốn dĩ không bao giờ có thể ghét nổi Thiên Quốc. Ngay cả khi anh lạnh lùng, anh sỉ vả cô hay thậm chí chửi cô là “Đồ cáo già” khi bày ra cuộc hôn nhân này. Nhưng vốn dĩ cô cũng không thể nào ghét anh được. Bỗng nhiên, cô lại bất ngờ chú ý đến một chiếc hộp nhỏ nép vào góc phòng. Có điều gì cứ thôi thúc Kim Nghi phải bước đến bên. Cô loạng choạng đứng dậy khẽ bước đến nhưng để có thể mở được thì nó cần phải có mật mã. Ngày sinh nhật của anh sao? Không phải! Nó đã sai. Ngày anh nhận được chiếc ghế giám đốc của công ty? Cũng không phải nốt! Hay là ngày sinh nhật của cô? Cũng không! Cô đã ảo tưởng quá nhiều rồi. Bỗng nhiên có gì đó bỗng lóe lên trong suy nghĩ. Kim Nghi chầm chầm bấm mật mã, đôi tay cô run lên vì đau đớn “2107”. Cô đã cầu mong rằng không phải con số ấy. Làm ơn! Nhưng trớ trêu và buồn cười làm sao. Một tiếng động nhỏ vang lên, cánh cửa hộp bỗng hé mở. Lúc này cô bỗng cười gượng. “Mình thật là thảm hại.” Cô biết con số ấy có ý nghĩa gì, cô đã từng nghe anh nói qua con số ấy. Đó chính là ngày sinh nhật của người con gái anh yêu. Ở trong chiếc hộp ấy đều là những món quà sinh nhật mà người Thiên Quốc yêu tặng cho anh. Có chiếc khăn len được đan một cách tỉ mỉ như thể đặt tất cả niềm trân quý ở bên trong. Có một chiếc vòng tay nhỏ xinh, có một chiếc đồng hồ được khắc xảo tinh tế và tỉ mỉ. Rất nhiều, nhiều đến nỗi nó làm khóe mắt cô mờ đi. Và mỗi món quà đều có một tờ giấy nắn nót nét chữ: “Mừng sinh nhật Thiên Quốc. Em yêu anh.”. Kim Nghi đã biết điều này rồi cô cũng sẽ phải bắt gặp nhưng không ngờ nó lại đau đớn đến như thế này. Trong ký ức xưa cũ của Thiên Nghi bỗng nhiên nhớ đến một món bánh được cô làm và gói một cách tỉ mỉ cẩn thận nhưng bị anh nhẫn tâm vứt vào sọt rác. Cô nhớ chứ. Làm sao cô có thể quên được. Nó đau đớn đến khắc ghi tận tâm can. Cô gái mà Thiên Quốc yêu, Kim Nghi chưa hề gặp ngoài đời. Nhưng qua chiếc túi bằng da của anh có hình tốt nghiệp của một cô gái, cô thấy người mà anh yêu chính là một cô gái nhu mì, hiền thục, yếu đuối. Cô ấy nhẹ nhàng thanh khiết tựa đóa hoa ly, nụ cười của cô ấy rất giống người mẹ đã mất của anh. Hiền hậu và đầy niềm tin yêu. Cô sao có thể sánh được đây? Trong mắt Thiên Quốc, cô biết Kim Nghi cô đây chẳng là cái đinh gì cả. Cô nhớ năm xưa, khi cô tỏ tình với Thiên Quốc, ấy thế mà anh đã từ chối một cách thẳng thừng và nói rằng anh đã yêu người khác. Vậy mà Kim Nghi vẫn mặt dày hỏi tiếp: "Cô gái ấy có gì hơn em?". Và rồi anh đã trả lời rằng: "Cô gái ấy rất yếu đuối, tôi nghĩ tôi phải bảo vệ cô ấy. Bởi cô ấy chính là tín ngưỡng cao cả nhất trong trái tim tôi".
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD