Chiếc hộp

710 Words
Nhớ lại điều đấy chỉ khiến trái tim của cô đau hơn mà thôi. Người ta hay nói đêm tân hôn là đêm hạnh phúc nhất, là đêm bước qua một hành trình mới, đón nhận những điều mới. Nhưng đối với Kim Nghi không phải vậy, nó chỉ toàn đau thương và nước mắt mà thôi. Cô cứ khóc mãi, nức nở mãi nhưng sẽ chẳng ai có thể vỗ về cô cả. Chỉ có Kim Nghi tự ôm lấy chính mình mà thôi. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Thiên Quốc với khuôn mặt đỏ ửng, tóc tai rối tung lên cùng với hơi thở thoáng đâu đây mùi rượu bước vào. Kim Nghi giật mình với tay lau đi những giọt nước mắt, định đóng chiếc hộp lại nhưng lời nói của anh đã khiến cô khựng lại. “Cô đang làm cái gì đấy?” Nhưng đợi hoài vẫn không thấy cô đáp lời, anh gằn giọng: “Tôi hỏi cô đang làm cái gì đấy hả?” Như nhận ra được sự tức giận đến tột cùng trong lời nói ấy, cô thở dài định đáp lại nhưng đã bị anh kéo tay ra. Cô bần thần nhìn anh khom lưng xuống cất gọn gàng mọi thứ vào trong chiếc hộp. Anh tỉ mỉ và nâng niu, cẩn thận đóng lại chiếc hộp mà anh xem như là cả gia tài ấy. Cứ thế cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau. Ánh mắt anh tức giận như thể hận không thể nào xé xác cô ra làm trăm mảnh. Còn chưa kịp giải thích, Thiên Quốc đã hỏi lại kèm theo sự kìm nén. Cô lo lắng lùi lại ra đằng sau, sau bao nhiêu năm quen biết Thiên Quốc, đây có lẽ chính là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến mức như thế này. “Anh… anh hãy nghe tôi nói. Tôi không hề có ý định sẽ chạm vào chiếc hộp ấy. Chỉ là…” Lời chưa nói hết đã bị anh tàn bạo và nhẫn tâm đẩy cô ngã xuống giường, ánh mắt Kim Nghi hoang mang sợ hãi nhìn anh, nhưng đáp lại của Thiên Quốc chỉ là một nụ cười khinh. “Cô thèm khát đến như thế sao?’ Chưa kịp hiểu lời nói của anh có ý nghĩ gì thì Thiên Quốc đã nói thẳng ra rằng: “Cô muốn động phòng với tôi đến nỗi mà chẳng chưa chịu cởi áo cưới ra à?”. Lúc này Kim Nghi đã hiểu tất cả, không ngờ rằng trong mắt anh. Cô lại rẻ mạt đến như thế? “Anh nhìn tôi giống thèm khát lắm à?” Câu nói ấy khiến anh sững sờ, Thiên Quốc biết rằng Kim Nghi luôn cố ý bám lấy anh, thậm chí còn không dám bật lại anh dù chỉ là nửa câu. Nhưng giờ, điều này thật sự rất lạ lùng. Thiên Quốc với điệu cười khinh bỉ cứ thế nhìn chằm chằm vào Kim Nghi: “Đúng! Tôi thấy cô rất thèm khát, vì thế để tôi làm vừa lòng cô vậy.”. Nói rồi anh ghì chặt bàn tay cô lên thành giường. Cô hoang mang chưa biết điều gì, cô không muốn bị như thế trong hoàn cảnh này. “Anh điên à? Bỏ tay tôi ra ngay.” Kim Nghi cố gắng hết sức vùng vẫy để thoát ra khỏi sự kìm chặt ấy nhưng vốn dĩ sức của cô không thể nào đọ lại được anh. Càng chống cự Thiên Quốc càng kìm chặt Kim Nghi như thể muốn trói buộc cô vậy. Hơi thở cả hai như kề cận đến gần bên nhau. Đôi mắt cả hai đều đang gần lại, đôi môi hờ hững cứ ngỡ là sẽ chạm vào được. Cứ thế cô đỏ bừng mặt nhưng rồi bỗng nhiên không muốn bị đối xử trong tình thế như này. Dù có ra sao cô vẫn muốn trao cho người mà cô yêu và người ấy cũng thực sự yêu cô, nên thế Kim Nghi đã dùng hết sức đập vào đầu Thiên Quốc khiến anh ta hét lên: “Aa cô bị điên rồi à?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD