Nhìn thoáng qua thì chính trong lòng Hạ Kim Nghi đã có những nhận định về căn phòng của Thiên Quốc. Căn phòng này lúc nào cũng mang trong mình một nét trầm ấm và có điều gì đó ấm áp và gần gũi đến lạ dù cho tông màu của căn phòng này chính là một tông màu lạnh, xung quanh thì nội thất đều được sắp xếp một cách hiện đại và ngay ngắn khiến ai nhìn lướt qua cũng phải trầm trồ về khả năng cũng như là con mắt thẩm mĩ của người chủ căn phòng này. Tất cả mọi thứ đều mang lên cho mình một gam màu trầm ấm và không quá sặc sỡ tựa như tính cách của Thiên Quốc vậy. Cứ yên lặng và một mình như thê,s không sôi nổi, không hấp tấp và cũng không rộn ràng. Cứ thế nhẹ nhàng như vậy thôi và cuối cùng cũng chỉ có vậy thôi.
“Thật là giống anh, đúng là chủ nào thì tớ nấy mà. Thật là giống anh đây Thiên Quốc, anh có biết hay không?”
Kim Nghi tự cảm thán nhưng rồi bỗng nhiên có một điều gì đó khiến cô khựng lại, một cảm giác lạ lẫm với những suy ngẫm khác thường tựa thể đang thoáng qua không biết nên nói sao bởi hình thù kì dị của chính nóc. Điều đó có thể giải thích dễ hiểu bới tất cả mọi thứ xoay quanh anh cô đều nắm rõ hết, thế giới quan của cô cũng chính là anh đấy thôi, không thể nào có ai khác có thể chễm chệ ngồi vào đây và thay thế được điều đó được. Bởi chính bản thân của Hạ Kim nghi có đôi khi không biết rằng mình dị ứng với món ăn ấy.
Nhưng chỉ cần nhắc về anh dù chỉ là một giây thôi, cô vẫn có thể biết rằng anh ghét hay là không thích ăn món gì, anh bị dị ứng với món gì. Cô biết hết, cô hiểu hết đấy, nhưng càng biết nhiều thì lại càng muốn thể hiện cho anh biết rằng cảm xúc trong cô chính là như thế nhưng anh lại luôn luôn làm lơ đi lúc nào chẳng ai hay. Càng biết nhiều thì cũng chỉ càng đau lòng nhiều hơn mà thôi. Có lẽ tất tần tật tất cả mọi thứ liên quan đến người đàn ông này đều đã được cô nhớ rất kĩ và khắc ghi ngay tận trong tâm can, không dễ dàng có thể phai nhòa hay nói đúng hơn là không dễ gì để mà có thể xóa nhòa đi điều đó được. Bởi nếu xóa đi thì chẳng khác nào ngay trong chính trái tim của cô đang đục khoét đi một phần máu thịt của mình.
Cô đã xem anh như là một nửa của mình rồi, không thể nào có thể dập tắt đi những suy nghĩ bất tri bất dịch đấy được, gỡ bỏ anh ra khỏi trái tim cô thì nó đau lắm.
Đau như có hàng vạn, hàng vạn, hàng ngàn, hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua trong trái tim của cô. Mà không thể nào xóa bỏ đi được. Đau đến độ như thế đấy, tàn nhẫn và khốc liệt đến độ như thế đấy.
Nhưng anh nào có bao giờ có thể hiểu thấu được đâu, anh không hiểu và cũng sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được.
Anh thật là độc ác lắm, anh thật là tàn nhẫn lắm.
Cô lướt người của mình qua mọi thứ, và rồi ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi bức ảnh khi anh còn nhỏ, còn thơ ấu và nụ cười thì rạng rỡ những nắng mai trong lành không một chút gợn sóng nào cả. Nụ cười anh rạng rỡ cũng chính là khoảnh khắc khi mà anh đạt được giải nhất môn bơi lội, nhìn nụ cười ấy không hiểu sao mà đã khiến cho Kim Nghi không thể nào có thể nhịn cười được mà cười theo. Thậm chí, ở ngay trên chiếc bàn còn thơm mùi hương gỗ trầm thậm chí còn có cả bức ảnh anh chụp cùng với mẹ của mình, nụ cười của bà hiền từ mà có lẽ như nếu như mà bà còn sống thì trong ngày hôm nay, ngày cưới của con trai mình thì bà cũng sẽ cười như thế, còn của anh sao mà ngây thơ đến thế. Cô biết anh từng trải qua cú sốc rất lớn khi đã mất đi người mẹ mà anh yêu thương, và cô luôn muốn mình có thể thay thế cho bà ấy, chăm sóc cho anh một đời một kiếp.
Kim Nghi vừa nghĩ ngợi vừa nhìn ra cửa sổ chỉ mong thấy bóng dáng ấy nhưng tiếc rằng lại chẳng có ai cả. Cứ thế cô lại ngồi im lặng trên chiếc giường trống trải và cô đơn. Cuộn tròn mình lại trên chiếc chăn ấm áp nhưng dường như cũng chẳng thể nào ngăn được sự lạnh lẽo đến giá rét của mùa Đông. Và rồi cô lại nhìn vào chỗ trống bên cạnh, thật cô đơn, thật đau buồn.
“Anh đâu rồi Thiên Quốc?”
Và rồi tiếng đồng hồ điểm chuông, đã 3 giờ rồi sao? Ba giờ rồi nhưng anh vẫn chưa về sao?