Đêm tân hôn

743 Words
Trong phòng tân hôn lúc ấy không hiểu sao bỗng nhiên phảng phất một nét buồn ảm đạm mà chẳng ai có thể giải thích được lý do tại sao lại có thể ảm đạm đến như thế, Kim Nghi ngồi im lặng tựa như một cái xác không hồn ở trên giường rộng thênh thang nhưng chỉ cô quạnh một mình cô mà thôi, thật là trớ trêu làm sao, cứ như thể ông trời đang trêu người cả hai người họ vậy. Váy cưới rạng rỡ và đính những kim tuyến lấp lánh tựa những vì sao hằng hà sa số kia vẫn chưa được thay ra, đôi mắt bị ướt nhòe bởi mascara, chưa bao giờ Kim Nghi thấy mình lại có thể thảm hại đến nhường ấy. Tất cả đều là tĩnh lặng đến chán chường, có chăng chỉ có mỗi tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc radio cũ nơi góc phòng, chiếc radio cũ đấy như thể muốn làm bạn với cô vậy, như thể muốn nói rằng cô không hề cô đơn giữa chốn lao đao không một bóng người này. Kim Nghi đôi mắt tựa như chẳng còn chút sức sống nào cả, nhiệt huyết ở ngay thuở ban đầu giờ đây cũng đang dần dần bị lụi tàn đi một cách nhanh chóng khiến cho ai nếu nhìn vào cũng phải ái ngại không biết phải nói hay là an ủi điều gì nữa. Ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía cánh cửa vẫn luôn đóng chặt tựa như tiếng lòng của cô, đóng chặt và khép kín đến nỗi không biết rằng nên mở lòng với ai, và cho rằng nếu như có là mở lòng đi chăng nữa thì rốt cuộc sẽ nhận được những điều gì, sẽ là những hạnh phúc hay là những đau khổ triền miên để cho ai ai khi nhìn vào cũng không thể nào nhận ra được rằng rốt cuộc đã có những chuyện gì xảy ra với cô. Hốc mắt đỏ hoe tựa như thể là Kim Nghi cô đây đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi cho dù có là trời đất xoay chuyển thì chính cô cũng không biết rằng tại sao nó lại có thể xoay chuyển đến được như thế. Nghe cũng thật là thảm thương làm sao! Đêm nay ai sẽ ở lại để mà có thể an ủi những nỗi niềm của Kim Nghi cô đây? Không! Sẽ không hề có một ai cả, người mà cô yêu, cô thương, cô dành trọn hết tất cả tâm trí của mình những vẫn chưa chịu đón nhận thì liệu rằng ai có thể bên cạnh đây. Chỉ có mỗi một mình Kim Nghi ôm một nỗi đau buồn trong lòng, không biết rằng nên chia sẻ với ai được cả. Và bỗng nhiên cô đứng dậy, lướt xung quanh căn phòng, bước chân cứ thế vô thức đi đi lại lại không hề có một chút chủ đích nào cả. Có lẽ như hành động đấy như là một việc để giải khuây hay thậm chí có thể nói rằng nó chính là một hành động tìm kiếm một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà cô cho rằng nó rất quan trọng với Thiên Quốc. Cảm giác về điều đấy cứ thế mơ hồ khiến cho cô cũng không thể nào nhìn rõ ra được thực hư của câu chuyện này, hay thậm chí có thể nói rằng chính Kim Nghi đã nghĩ nhiều rồi. Chắc chắn chính là như thế, chính là cô đã nghĩ quá nhiều đến nỗi giờ đây chẳng còn một chút gì gọi là tỉnh táo để mà có thể phân định được đúng sai ở ngay trong câu chuyện này được nữa. Thật là nực cười! Căn phòng này rốt cuộc có điều gì để mà khiến cô phải kiếm tìm cơ chứ. Nếu có thì cũng chỉ là những khoảnh khắc kỳ dị đến lạ thường mà thôi, không hề đáng kể cũng như là càng không thể nào nhắc đến nó được. Một sự mơ hồ lạ lẫm đến mông manh bất chợt trôi qua ngay trong một khoảnh khắc nào đó, một khoảnh khắc mà chính cô đây cũng chẳng thể nào lý giải được rốt cuộc điều mà Kim Nghi đang tìm kiếm rốt cuộc nó chính là điều gì cơ chứ? Là điều gì cơ chứ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD