Không đợi cho Thiên Quốc kịp bình tĩnh và định thần lại mọi thứ, cô đã nhanh chân hơn một bước khi mà chạy nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, Kim Nghi bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Ánh mắt ấy, đôi môi ấy nghĩ lại vẫn khiến cô đỏ bừng mặt, cảm xúc ấy thật lạ nhưng mà cũng thật khác.
Nhưng Thiên Quốc đã cắt ngang dòng suy nghĩ ấy, anh ta quả thực rất tàn nhẫn, luôn muốn chà đạp tất cả ước mơ của Kim Nghi:
“Cô đừng có ảo tưởng. Tôi với cô sẽ không bao giờ có chuyện gì xảy ra đâu.”
Sau đó chính là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Kim Nghi tự cười cợt chính mình, thì ra cô đã quá mơ mộng hão huyền về câu chuyện tình yêu này quá rồi.
Trong phòng tân hôn lạnh lẽo không có lấy một chút hơi ấm của hương vị tình người, Kim Nghi im lặng nằm trên giường, ánh mắt cô cứ hướng ra ngoài cửa, nơi lấp ló những vì sao còn chưa tỏ. Chưa bao giờ cô thấy mình cô đơn đến tột cùng như thế này.
Ở ngoài phòng vang lên bản piano da diết, Thiên Quốc tựa mình lên chiếc ghế sofa tận hưởng thứ âm nhạc diệu kỳ này. Anh xoa xoa thái dương. Bao nhiêu sự mệt mỏi hôm nay cũng không thể nào bị hơi rượu xóa nhòa. Mở chiếc ví da ra, anh lấy trong đấy ra một tấm hình của một cô gái.
Cô gái ấy đẹp lắm! Cô gái ấy cười xinh lắm! Cô gái ấy chính là tình yêu của cuộc đời anh!
“Mỹ Cự Nhiên, anh xin lỗi em. Anh có lỗi với em rất nhiều.”
Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu, nắng gieo xuống căn nhà chút ấm áp. Một ngày mới, một cuộc sống mới, một cuộc đời mới mà Kim Nghi hằng ao ước. Ngày hôm nay cô dậy sớm lắm, vệ sinh cá nhân xong thì rất nhanh chóng xuống phòng bếp làm một bữa ăn sáng thịnh soạn.
Chẳng mấy chốc Thiên Quốc đã xuống, anh mang bên mình một bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt đượm buồn nhưng càng làm tăng thêm tính hoàn mỹ nơi gương mặt của anh. Ánh mắt Kim Nghi lấp lánh khi nhìn anh, cô gọi anh:
“Anh ngồi xuống ăn đi Thiên Quốc. Hôm nay em có làm món anh thích với cả…”
Đáp lại chính là thái độ dửng dưng đến khinh người. Anh không hề để Kim Nghi ở trong tầm mắt cũng như không hề quan tâm đến lời nói của cô. Anh đóng sầm cánh cửa lại ngay cả khi cô chưa nói hết câu. Cô cứ thế với nhìn theo.
“Thiên Quốc”
Nhưng rồi sau đấy đáp lại chỉ là tiếng xe ô tô vang lên rồi dần dần biến mất. Anh đã đi thật rồi. Kim Nghi tự cười cợt chính mình, rồi lại nhìn vào bàn thức ăn trước mắt. Hôm nay chỉ có một mình cô thôi. Cô ngồi im lặng trên ghế, vươn tay gắp lấy món ăn và cố nuốt. Nó đắng chát như hiện tại vậy, cô biết anh ghét cô, cô sẽ cố gắng thay đổi vì anh và cố gắng để cho anh. Nhưng rồi tất cả mọi thứ cũng chỉ là công cốc.
Ấy thế mà cô vẫn không thể nuốt xuống được cái cảm giác ấy nên Kim Nghi không thèm động đũa nữa. Cô cẩn thận đứng dậy gói ghém lại kĩ càng, không thể nào để lãng phí thức ăn như thế được.
Xong việc Kim Nghi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Không phải nhà cô không có tiền để thuê giúp việc, chính Thiên Quốc cũng đã nói sẽ thuê giúp việc nhưng cô đã từ chối. Cô muốn chính tay mình săn sóc để mang chút hơi ấm cho căn nhà này. Cô nhất định sẽ lay động anh, khiến anh chấp nhận vì cô, muốn cùng cô xây dựng một tổ ấm.
Nhưng có lẽ như chính anh lại không hề muốn tất cả những điều đó, anh không hề muốn có cuộc sống ấy cùng với cô, anh cũng chỉ muốn có được những điều cần thiết và trong tầm với của chính bản thân mình thôi, nhưng dường như mọi thứ đó vô hình chung đều là những sự đắng chát ngay trong trái tim.
Vương Thiên Quốc an tĩnh ngồi trên xe, chiếc xe ấy dần dần chậm chậm từng bước đưa anh đến trước cửa công ty của mình. Công ty này luôn luôn tràn đầy nhiệt huyết dù cho có là bất cứ giá nào, mọi người nườm nượp nối đuôi nhau.
Bước lên sảnh chính, Phi Phi khi mà thấy sự xuất hiện của Vương Thiên Quốc thì rất nhanh chóng bước lại gần, rất thành thục đưa ra những tập hồ sơ, vừa đi vừa nói để anh có thể nắm bắt được lịch trình của chính bản thân mình.
“Hôm nay vào lúc mười giờ thì chúng ta sẽ có một cuộc họp vô cùng quan trọng đối với bên công ty Hoa Thành, chủ tịch muốn anh đích thân tiếp rượu trò chuyện với họ.”
Thiên Quốc thật sự chẳng hề nghe xuôi tai một chút nào, anh vẫn cũng chỉ im lặng ậm ừ cho qua rồi sau đó cũng rất nhanh chóng mà bước đi tiếp không hề ngần ngại. Phi Phi thấy dường như bầu không khí này có chút bất ổn nhưng mà cũng không biết lí giải tại sao. Nhớ rằng anh mới cưới nên mới đưa ra những lời chúc từ tận sâu trong đáy lòng của bản thân mình.
“Tôi nghe nói rằng Vương tổng vừa mới cưới, chúc Vương tổng có cuộc sống hôn nhân sẽ ngày càng như ý nguyện nhé.”, nghe những lời đó, bỗng nhiên bước chân của Vương Thiên Quốc bỗng dường như khựng lại, anh lại bỗng nhiên cảm thấy hơi nhói ở ngay trong tim, hạnh phúc sao? Liệu rằng chính bản thân anh có một cuộc sống hạnh phúc như thế không? Hạnh phúc ấy chính là khi ta quen và cưới được người mà ta yêu chớ tại sao lại toàn có những trái đắng như thế này đây, càng nghĩ đến thì lại càng đau đớn lòng.
Vương Thiên Quốc quay người lại đối diện với Phi Phi khiến cho Phi Phi có hơi chút chột dạ, chẳng hiểu rằng mình có đang làm sai chuyện gì hay là không.
“Anh nhìn tôi có giống hạnh phúc không?”
Không nhanh không chậm nhưng cũng đủ đã khiến cho ai ai cũng phải rợn người trước những câu hỏi đó, không biết rằng nên trả lời được tất cả những điều gì tiếp theo. Phi Phi lúc này có hơi ấp úng, nhìn thấy biểu hiện đó, anh cũng chẳng hề muốn đôi co thêm một chút nào nữa. Nhìn vào tập hồ sơ dày đặc còn được Phi Phi cầm trên tay khẽ hỏi: “Còn chuyện gì nữa không?”.
Như sực nhớ ra điều gì đó, Phi Phi rất nhanh chóng đáp: “Chủ tịch muốn gặp anh ngay bây giờ.”
Thấy vậy, Vương Thiên Quốc chỉ gật đầu một cái, rồi sau đó rất nhanh chóng bước đi mà chẳng hề luyến lưu gì.
Đứng trước cửa, Thiên Quốc không hề dè dặt mà mở thật mạnh vào trong, lúc này Thiên Cường rất thong thả mà nhìn ngắm toàn bộ thành phố qua cánh cửa kính trong suốt ấy, có lẽ như ông ta đã đạt được hết tất cả những ý nguyện, tiền tài cứ thế đổ dồn lên cơ thể của ông ta, khiến cho sự kiêu ngạo ấy càng lúc lại càng hiện rõ hơn.
Nhìn những biểu hiện như thế của Vương Thiên Quốc, Vương Thiên Cường cũng chẳng lấy làm lạ lẫm gì, tất nhiên rồi, phải kết hôn với một người mà mình không hề yêu thương thì sao có thể hạnh phúc nổi được đây, có chăng thì cũng chỉ là có những đau đớn mà thôi.
Chính Vương Thiên Cường cũng tự nhận thấy chính mình đã làm cho anh xảy ra những hậu quả như thế đó nhưng mà ông cũng chẳng biết nói sao nữa cả, chuyện này thật sự đã nằm ngoài tầm kiểm soát của chính bản thân ông rồi.
“Giờ ông vui rồi chứ?”
Chẳng bất ngờ khi mà Vương Thiên Quốc hỏi như thế, Vương Thiên Cường cũng rất nhanh chóng đáp.
“Tất nhiên, đây toàn là những điều có lợi cho chúng ta.”
Anh cười lạnh, đối với một người đã bị tiền tài lu mờ lí trí thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện đúng sai trong thế gian này được cơ chứ. Bỗng nhiên, Vương Thiên Cường đặt tay lên vai của Vương Thiên Quốc nói: “Ta cũng không nỡ để con trai của ta khổ sở, chỉ cần gia đình của Hạ Kim Nghi sụp đổ và chẳng còn giá trị lợi dụng, ta cũng sẽ tự mình chấm dứt cuộc hôn nhân này, con hiểu rồi chứ?”.
Đúng vậy, chính bản thân Vương Thiên Cường đang chỉ cho Vương Thiên Quốc một lối đi, một lối đi hoàn toàn mới, khác hẳn so với trước kia, anh khẽ ngước lên nhìn khuôn mặt đầy mưu mô của người kia, hỏi ngược lại:
“Ông nói thật chứ?”
Và đáp lại chính là cái nhún người của Vương Thiên Cường, trong ánh mắt anh tràn đầy những tia suy nghĩ. Thấy rằng đứa con trai của mình đang bắt đầu rơi vào trầm tư, ông khẽ nói: “Nếu đã hiểu vậy thì mau đi đi, đừng để lỡ cuộc hẹn với Hoa Thành.”.
Chẳng còn chút dáng vẻ cứng nhắc hay thậm chí là cố chấp nữa, Vương Thiên Quốc đứng dậy bước đi, anh vẫn cứ thế đi một mạch ra đến xe, chẳng còn quan tâm đến những thứ hiện tại đang diễn ra ở xung quanh mình, Phi Phi đã đậu xe sẵn trước cổng, thấy Vương Thiên Quốc tiến tới thì rất nhanh chóng mở cửa sẵn. Phi Phi dè dặt nhìn anh, mới nãy đã khiến cho Thiên Quốc tức giận một trận nên thế cũng chẳng biết bây giờ nên mở lời như thế nào.
“Vương tổng, có cần tôi đi theo không?”
Vương Thiên Quốc chỉ liếc mắt nhìn một cái sau đó lạnh lùng nói: “Không cần.”.
Ở trên xe, những lời nói ấy của Vương Thiên Cường như đã ghim thật sâu vào ngay trong chính trái tim này, không thể nào có thể cưỡng lại được tất cả những điều đó. Trong hình bóng anh bắt đầu hiện lên bóng hình của người mà anh yêu, Mỹ Cự Nhiên. Sau đó không hiểu sao, lại dè dặt hiện lên hình bóng của Hạ Kim Nghi, anh phải tìm mọi cách để xóa sổ cô.
Bỗng nhiên, bên tai vang lên những tiếng la hét và bóp cười inh ỏi, Vương Thiên Quốc giương mắt ra nhìn, một chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần anh, bỗng nhiên, có một thứ ánh sáng kì lạ xuất hiện, bao trùm lấy tất cả mọi thứ.