Khoảnh khắc đầy minh mẫn của thời thanh xuân tươi đẹp tưởng chừng như luôn nồng nhiệt và cháy bỏng, âm ỉ mãi không thể nào dập tắt được nhưng không chỉ có mỗi thế. đôi khi nó cũng quá đỗi nhẹ nhàng và bình yên tựa như một làn gió yên ả khẽ thoáng qua trên vầng trán của người thiếu nữ tuổi mới lớn, cái tuổi ngập ngừng biết yêu đấy, một tuổi trẻ đẹp nhất mà khi nhắc lại ai cũng phải lưu luyến tựa hồ không thể nào dứt ra được hay thậm chí là xóa bỏ nó.
Nào có chỉ dừng lại ở đấy, làn gió ấy còn khẽ lùa qua mái tóc mây của nàng để mà bay bồng bềnh và cùng nhau hòa quyện dưới ánh nắng của mùa hạ thanh thuần và tinh khiết, một khung cảnh tuyệt đẹp làm lay động lòng người và khiến cho ai ai cũng phải nức nở trào dâng trong tấm lòng và trái ti dễ rung cảm của chính mình. Ngọn gió thanh xuân nhẹ nhàng và thoắt ẩn thoắt hiện tựa hồ mang theo những nỗi niềm nhớ mong không thể nào có thể dễ dàng chấm dứt được, cho dù có bị xé ra làm trăm mảnh hay bị đạp đổ đến mờ nhòe thì nó vẫn sẽ mãi hiện rõ về ký ức của một thời. Một ký ức mà cho dù có qua bao lâu hay là ra sao đi chăng nữa thì không ai có thể quên được khoảng ký ức ấy. Một khoảng ký ức tươi đẹp và thanh thuần.
Ngọn gió ấy dường như mang theo tất cả những ngây ngô và vụng trộm đến khờ dại của cuộc đời quá đỗi rộng lớn, của một thời đáng để mà nhớ và để thương, một thời luôn luôn được khơi gợi ở trong tim. Và rồi, ký ức tựa như một cuốn băng cũ kĩ được cất gọn trong một góc thì giờ đây lại từ từ chíu về những gì xưa cũ nhất, những gì đẹp nhất vẫn luôn mãi hiện hữu đâu đây, vang vang vọng vọng trong những bóng hình nào đó.
Đó cũng chính là những ký ức nơi sân trường rực nắng vào giữa những trưa nắng gắt của mùa hạ đang đợi ửng đỏ. Đó còn là nơi cất bước của những người bạn cùng nhau sánh bước trên mái trường rợp những lá bay bay cuối mùa, lá khẽ vương nơi vai, nơi tóc rồi theo gió bay vút lên cả bầu trời trong xanh. Đồng thời nó còn mang đến những nỗi niềm khó nói và không dễ gì có thể bộc bạch ra được khỏi nỗi lòng này, nó còn mang dáng dấp của một tình yêu thời niên thiếu tươi đẹp, tình yêu của một tuổi hồng rực rỡ và tỏa sáng đâu đây, không thể nào có thể dễ dàng xóa nhòa đi được.
Trên sân trường ấy, trên một quãng thời gian tuyệt đẹp và rực rỡ đến nức lòng của thời niên thiếu ấy, cô đã vô tình gặp anh, tựa như chính là một duyên số đã sắp xếp cho họ được cuộc gặp gỡ của số mệnh ấy. Tưởng chừng đó chính là khoảnh khắc tuyệt đẹp và đầy day dứt nhưng không, nó chỉ là một trong những chuỗi ngày đau khổ đang dần từ từ hiện hữu, một nỗi niềm đau đớn đến nức lòng. Ngày hôm ấy, ngày mà anh gieo nụ cười ngọt ngào tựa hồ bình yên nhất, không gì trên cuộc đời có thể sánh bằng được đã khiến cho trái tim và tâm tư của cô nảy những mầm sống. Từ một hạt giống cứ ngỡ rằng sẽ nhanh chóng úa tàn theo thời gian khi mà đông vừa sang, nhưng không, thật quá đỗi kì diệu làm sao khi nó đã nhanh chóng trổ bông, đơm hoa kết trái và dần dần trở thành một cây con vững chắc và mạnh mẽ, vươn cao trước những cơn gió khắc nghiệt của cuộc đời.
Tình yêu tựa hồ mong manh ấy cứ thế cứ thế dần dần lớn lên và cao lớn đến như thế ấy, chỉ cho anh và vì anh mà thôi, và nó cũng chỉ muốn mỗi mình anh được ngắm nhìn mà thôi, không thể nào là ai khác có thể ngắm nhìn được, riêng anh và mỗi anh mãi mãi đến cuối đời. Nếu không phải là anh thì cũng sẽ không thể nào là ai khác được cả.
Bởi thế không hề ngoa khi mà nói rằng anh, Vương Thiên Quốc chính là ánh sáng rực rỡ nhất giữa trời đông u tối, và anh cũng chính là tín ngưỡng đầy tuyệt đẹp nhất ở trong lòng cô, cô yêu anh và tôn thờ anh, tôn thờ tình yêu dành cho anh đến nỗi bỏ mặc cả lý trí và cả những lời khuyên ngăn thối thúc. Bởi vì ánh mắt ấy, ánh mắt tựa như nhìn thấu nỗi lòng, và nj cười mang theo những điều bình yên suốt cuộc đời đã gieo tương tư, những nồng ấm và ánh nắng vào trong lòng cô, không dễ dàng nguội lạnh hay thậm chí là dập tắt được.
Còn Hạ Kim Nghi cô lại cũng chính là một người với trái tim đơn thuần và quá đỗi yếu đuối, chỉ cần nhìn hay thậm chí lướt qua anh thôi cũng đã mang những động lòng đến khó nói. Cả thời thanh xuân và niên thiếu tươi đẹp và rực rỡ như ánh nắng đầu mùa hạ ấy đều đã dành trọn cho chàng trai ấy. Cả trái tim và lý trí này chỉ hận không thể moi ra hết để dâng cho anh, cô làm tất cả mọi thứ đến điên dại như thế chỉ mong một lần sẽ được anh đáp lại, chỉ mong một lần anh sẽ đoái hoài nhìn đến, nhưng dường như tất cả đều chỉ là vô vọng mãi mà thôi.
Năm tháng niên thiếu ấy đẹp lắm và cũng quá đỗi rực rỡ lắm, ở thời niên thiếu ấy có những tình yêu vừa mới chớm nở như những nụ hoa đầu xuân ửng hồng, có những mối tình chỉ vì hai chữ ngại ngùng mà đã bỏ lỡ nhau, không những thế còn có những lời tỏ tình ngây ngô đầu môi, từ từ thốt lên như muốn bộc lộ hết tất thảy những nỗi lòng trong trái tim:
“Tớ thích cậu nhiều lắm Vương Thiên Quốc. Cậu có thể làm người yêu tớ được không?”
Những không chỉ có mỗi hạnh phúc mà còn có những nỗi đau đến đơn lòng, đó chính là những sự hờ hững của người kia và cả của thời gian, nó thậm chí còn phảng phất những lời từ chối thẳng thừng, những lời từ chối mà không ai hy vọng có thể nào nghe thấy được:
“Xin lỗi nhưng mà tôi đã có người mà mình thích rồi!”
Tưởng chừng như duyên nợ đến đấy là đã chấm dứt, cả hai đều sẽ đường ai nấy đi và không có chút gì lưu luyến hay lại gần nhau nữa nhưng mà lại có một điều không thể nào ngờ rằng, cả hai người ấy thế mà lại đều trở thành vợ chồng của nhau, đường đường chính chính bước vào lễ đường rợp những nắng hoa. Có lẽ may mắn ấy đã đến với Hạ Kim Nghi khi mà cô cùng với Vương Thiên Quốc sẽ cưới nhau, sẽ chính thức trở thành người một nhà, cùng nhau ăn uống và chung sống dưới một mái nhà mà cả hai cùng nhau vun vén. Nhưng đáng tiếc làm sao khi đây vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, một cuộc hôn nhân vì lợi ích của hai gia đình chớ không phải vì tình cảm đơm hoa kết trái của họ mà thành.
Có lẽ như ngày vui ấy chỉ có nhiều người cười và vui vẻ bởi đã đặt được những hạnh phúc mà họ có thể đã nắm bắt được. Nhưng khi soi chiếu trong bóng hình của Hạ Kim Nghi và Vương Thiên Quốc thì ta lại có thể thấy được rằng chỉ có một người thật sự là hạnh phúc, còn người còn lại thì đau, đau đến tan nát và xé tan hoang tất cả những nỗi lòng.
Trong khi Hạ Kim Nghi vui mừng khôn xiết, nụ cười luôn vương trên khóe môi của người thiếu nữ thì Vương Thiên Quốc lại ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân này, anh trầm tư và không có lấy một nét vui vẻ dù hôm nay chính là ngày vui của anh. Trên khuôn mặt ấy luôn in hằn những nét suy tư và cũng chính là anh đã xem. Hạ Kim Nghi là cái gai trong mắt mình vậy. Chính cô đã khiến cho cuộc đời của anh tan nát và vỡ vụn trước mắt.