Giận dỗi với học bá

1290 Words
"Là giáo viên thầy lại không nói lí lẽ chỉ biết lấy cái tốt nhất của lớp thầy ra mà vịn vào đó vậy?" Lục Cầm đột nhiên lên tiếng, cô nghiêm túc giữ thái độ lịch sự mà nói chuyện với thầy Phó. "Em là học sinh mới tới à? Mạnh miệng nhỉ? Sao cái lớp này người cũ người mới gì đều cùng một giuộc như nhau vậy." Lâm An định lên tiếng đã bị Lục Cầm cản lại, cô nói: "Được rồi, thành tích là cái thầy tự hào nhất nhỉ, vậy đợt thi tiếp theo chúng ta hãy cá cược đi, chúng ta sẽ xem thử lớp nào có học sinh đứng đầu thành tích của khoá nhé!" Lúc Lục Cầm nói câu đó, mọi người xung quanh đều phì cười cho rằng cô nói điều dường như không xảy ra vì khoảng cách của hai lớp. Đúng là lớp của cô sẽ không thể đứng nhất được, nhưng nếu chỉ xét 1 học sinh trong lớp có thành tích cao nhất hay không, không phải là điều không thể xảy ra được. "Hahaa, em chọc cười tôi đấy à? Đôi khi mơ xa cũng tốt đấy. Được, vậy đem học sinh có thành tích cao nhất lớp tôi so với lớp em. Nếu lớp tôi thắng thì lớp các em phải dọn vệ sinh cho lớp tôi hết năm học này. Thế nào?" "Sao thầy không nói ngược lại thì thế nào nhỉ?" Lâm An im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Em nghĩ sẽ có ngược lại sao? Nếu ngược lại thì sẽ là lớp tôi dọn cho lớp em thế nào?" "Không cần. Nếu thua, tôi sẽ tự mình dọn hết cho lớp thầy. Còn ngược lại thì cứ như thầy nói." Lâm An lạnh lùng trả lời. "Haha em cũng nghĩa khí nhỉ? Được thôi, vậy đi. Các em mau về lớp hết đi." Sau đó mỗi người đều về lớp của mình, dường như ai cũng biết kết quả, chỉ là mọi người trong lớp của Lâm An chính là học yếu nhưng được cái tự tin, bọn họ thầm nhủ sẽ tự cố gắng để vớt vát lại. Cô Yên không biết nên vui hay buồn, cô không muốn lớp cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, nhưng thấy lớp có tinh thần cố gắng làm cô trở nên vui hơn. "Này, cậu cá với thầy ấy như vậy là cậu tự tin sẽ thắng đúng không, tôi biết mà haha." Lâm An nhìn qua Lục Cầm mà nói với vẻ mặt tự tin, cô không nghĩ là Lục Cầm sẽ nói giúp bản thân như vậy. "Không! Tôi chả được gì sau vụ này, tôi nói vậy cho cậu cố gắng học thôi, tôi sẽ giúp cậu học chứ không phải là tôi sẽ cố gắng đứng đầu để cậu chiến thắng. Tôi sẽ chỉ làm bài trong khả năng của tôi như bình thường thôi, đứng đầu hay không tôi không quan tâm." "Được rồi, gì chứ lao động tay chân đối với tôi mà nói thì chỉ là rèn luyện sức khoẻ thôi. Nếu thua thì tôi cũng không thiệt thòi gì." Lâm An không quan tâm mà trả lời như vậy, cô chỉ đùa thôi, dù sao đây cũng là chuyện của cô không liên quan đến mọi người. "Cái đồ ngốc này!!!" Lục Cầm không trả lời, thâm tâm cô thầm mắng Lâm An. "Còn nữa, tôi mới không cần cậu giúp tôi học, tôi chính là có thù với học. Kêu tôi đánh nhau thì được." Sau khi Lâm An nói thì không nhận được hồi đáp của Lục Cầm, nhìn qua thấy Lục Cầm không quan tâm mình mà chỉ đang đọc sách. "Này, sao cậu không trả lời tôi?" "Cậu muốn tôi nói gì? Cậu không muốn thì tôi không ép, tôi không có nghĩa vụ với cậu được chưa." Lục Cầm chính là nói lớn tiếng với Lâm An nhưng cũng chỉ đủ cho 2 người nghe, nhìn cô có vẻ giận dữ. "Cậu giận gì tôi sao?" "Nàyyyy." "....." Cứ thế Lục Cầm trong cả ngày hôm đó không nói chuyện với Lâm An làm cô cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng Lâm An có làm gì đâu chứ, nếu thua thì cũng một mình cô chịu, sao cậu ấy lại thấy khó chịu chứ. Vì vậy nên hôm nay cả lớp cứ thấy Lâm An cáu gắt, còn Lục Cầm ở bên thì chỉ đọc sách trong lúc rảnh rỗi. Vì vậy cả lớp chứng kiến Lâm An nếu không ngủ chính là làm gì cũng mạnh bạo, ví dụ như lấy sách ra thì phải đập thật mạnh lên bàn cho mọi người biết mình lấy sách ra vậy. Mọi người có vẻ đang nghĩ rằng Lâm An là đang hối hận vì lỡ cá cược, họ cho rằng cô đang sợ thua nên mới bực dọc như vậy. Kết quả là Lâm An làm điều mà mọi người không hề ngạc nhiên...Đó là cô bỏ tiết. Ngay cả Lục Cầm cũng khó hiểu, cái tên này bị cái quái gì vậy, lên đây làm loạn xong bỏ tiết học, cô không quan tâm Lâm An chính là vì cậu ta không có chí tiến thủ gì cả. Rõ ràng nếu thua thì phải dọn vệ sinh cả năm vậy mà cậu ta cũng nghĩ ra lí do tích cực để nói với mình như vậy, đúng là tên ngốc!!! Cô giận cũng một phần vì cô chưa bao giờ đề xuất mình sẽ giúp ai học, đây là lần đầu tiên cô nói như vậy, vậy mà cậu ta dám từ chối!!! "Lục Cầm, Lục Cầm, cậu nói gì hả, sao Lâm An có vẻ tức giậm vậy." Sau khi Lâm An đi, Triệu Kì liền vọc xuống chỗ cô mà nói chuyện với Lục Cầm. "Tôi thì làm gì được cậu ta chứ, cậu có đề cao tôi qua không vậy." "Mà này, cậu tự tin mình sẽ thắng đúng không hả, lúc cậu nói cược tôi thấy cậu rất ngầu nhaaa." Triệu Kì nói như Lâm An từng nói với cô vậy, họ nghĩ cô sẽ tự tin giúp đỡ. "Tôi còn chưa biết mọi chuyện ai đúng ai sai thì sao mà giúp được chứ! Chỉ là tôi cảm thấy giáo viên đó không công bằng, chỉ biết đem thành tích ra mà sỉ vả người khác nên tôi mới nói vậy thôi. Còn về việc thi thố thì tôi sẽ chỉ làm bài như mọi lần tôi vẫn làm thôi, đúng đầu hay không tôi tạm thời không quan tâm đâu." Lục Cầm có vẻ như vẫn còn bực Lâm An, cô nói một hơi không ngừng nghĩ. "Ây dô, trêu cậu vậy thôi, chứ cậu biết không lớp trưởng bên lớp kia chính là chưa từng rời khỏi vị trí top 1 của khối. Cậu ta được mệnh danh là thần đồng đấy, cậu không thắng cậu ta thì tôi cũng không bất ngờ lắm đâu. Mà lúc nãy tôi hóng được chỗ Tô Ninh rằng Lâm An đã giải quyết việc đàn em cậu ấy với lớp trưởng ở sau sân trường rất đàng hoàng, chính là không hề động tay động chân, chỉ là cậu ta trên cơ lớp trưởng làm cậu ta lép vế mà không biết nói gì nên ngậm ngùi trở về. Sau đó không biết từ đâu ra vết thương ở miệng xong lại đổ lỗi cho Lâm An thôi." Không hổ là cây thông tin của trường, chuyện gì cậu ta cũng biết, cả Tô Ninh mà cậu ta cũng dám moi thông tin.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD