Drama tới chơi!

1232 Words
"Dì Ngô, chào dì buổi sáng ạ." Lục Cầm không biết đã thức dậy từ lúc nào, đã ngồi sáng vào bàn ăn và đang ngồi nhâm nhi ly sữa. "Sữa dì mua ở đâu vậy ạ, ngon quá đi." Lục Cầm khi xuống bàn ăn đã thấy một chai thuỷ tinh, cô đoán chắc chắn đó là dì Ngô mua cho mình nên đã rót ra ly uống. "Ờm mặc dù con bé không cho dì nói, thật ra không phải dì mua đâu, đó là cô bé đưa con về hôm qua mua cho con đấy. Sáng nay con bé chạy bộ với 1 người nữa kêu là tiện đường chạy qua nên mua cho cháu." "Hả, dì nói thật hả?" Lục Cầm không tin vào tai mình, cô không nghĩ Lâm An sẽ quan tâm mình như vậy, hôm qua cô chỉ nói vu vơ rằng mình thích uống sữa buổi sáng thôi mà. "Gì mà tiện đường mua, cậu chắc chắn là cố tính đưa cho tôi." "Dì nói thật đấy, mới ngày đầu mà con đã quen bạn tốt vậy rồi à, dì cũng quên mất là đi mua sữa cho con." "Di mà biết cậu ta là giang hồ của trường chắc không nói vậy đâu ha..." Lục Cầm thầm nghĩ xấu cho Lâm An Cô nhận ra hình như cô và Lâm An không có phương thức liên lạc với nhau nên cô không thể nhắn tin cảm ơn cậu ta được. "cậu ta không cho dì Ngô nói rằng mình là người đưa sữa, chắc lại xấu hổ sợ bị mình chọc đây." "Lục Cầm, Lục Cầmmmm..." Lục Cầm vừa mới bước một chân vào cổng trường đã thấy Triệu Kì chạy từ xa thật nhanh về phía mình. "Có chuyện gì vậy, cậu làm gì chạy ghê vậy." "Có..có biến có biến, lớp mình đang có biến với lớp đứng đầu khối đấy." Triệu Kì vừa thở hồng hộc vừa nói. "Bà cô ơi, bình tĩnh, tôi mới đến lớp có một ngày, làm gì biết lớp đứng đầu, với lại có biến cũng không liên quan đến tôi mà cậu hét gọi tôi làm gì vậy..." Lục Cầm khó hiểu, cô chỉ muốn an phận không liên quan gì đến drama của lớp, chỉ rước phiền vào bản thân. "A là biến của Lâm An á, cậ..cậu chắc sẽ quan tâm nhỉ?" Triệu Kì thấy giữa 2 người này có cái gì đó rất khác, có vẻ Lục Cầm cũng sẽ bận tâm và lên giúp một chút, ai bảo cậu ấy là học bá, mấy chuyện này chắc cũng sẽ có thể giải quyết. "!!!Cậu ta mà có biến gì chứ, tôi thấy cậu ta chỉ cần đưa nắm đấm ra không phải mọi người đều chạy hả." Lục Cầm ngoài mặt thì nói như vậy, nhưng 1 bước đi của cô ấy bằng 2 bước của người khác. "Gì chứ, tôi thấy đó giờ cậu ta phải có cái gì đó mới động thủ chứ có bao giờ đánh người không lí do đâu. Mà thôi, tôi kể cho cậu nghe..." Trên đường đi đến lớp, Lục Cầm nghe Triệu Kì kể chuyển xảy ra. Thì ra ngày hôm qua đi học Lâm An vào lớp trễ là có lí do, nguyên nhân là cậu ấy đi giải quyết việc của đàn em. Đàn em cậu ta có xích mích với lớp trưởng của lớp top đầu khoá - lớp 11A3. Nghe đồn rằng Lâm An đánh cậu lớp trưởng kia chảy máu ở môi nên hôm nay cậu ta gọi anh cậu ta học lớp 12 xuống làm lớn chuyện. Triệu Kì nói với Lục Cầm rằng cô ấy không tin Lâm An đánh người không lí do vì dù cậu ta mang tiếng là chị đại như vậy nhưng nhiều người cũng rất cảm kích cậu ta, cậu ta chính là chơi đẹp chỉ đánh người đáng bị đánh. Lục Cầm và Triệu Kì chui vào bên trong đám đông thì thấy một bên là Lâm An đang khoanh tay trước ngực, cả người dựa vào cánh cửa trước lớp trông như có vẻ thờ ơ, bên cạnh cậu ấy là Tô Ninh, còn đối diện có lẽ là lớp trưởng lớp 11A3 và anh của cậu ta. "Giờ mày có chịu xin lỗi em tao không, còn nhỏ đừng có không biết điều như vậy." Anh lớp trưởng dáng vẻ đô con, mập mạp, khuôn mặt hung dữ liếc thẳng về phía Lâm An. "Này lớp trưởng, có phải có con chó nào cắn vào môi cậu xong cậu đổ lỗi cho tôi không vậy. Cậu làm gì mà con chó nó cũng ghét thế." Lâm An bỏ qua lời của đàn anh mà khiêu khích lớp trưởng lớp bên, vẻ mặt cậu ấy cũng thờ ơ như vậy. "Mày không coi lời tao là gì à con khốn? Cái lớp của mày đã dốt rồi, mày còn muốn đưa lớp mày đến đáy xã hội à." “Đã làm sai lại còn đem thành tích ra à? Chúng tôi đã nói chuyện rất tử tế với cậu ta, từ khi nào bị chó cắn lại đổ lỗi cho chúng tôi đây?” Tô Ninh lên tiếng, cô cảm thấy tên lớp trưởng đang tỏ vẻ ngây thơ kia, nhìn cậu ta cũng hiền đấy không nghĩ lại thủ đoạn như vậy. Lục Cầm nhìn Lâm An thấy cậu ấy vẫn ra vẻ thờ ơ, nhưng khi nhìn xuống tay của cậu ấy đã nắm chặt thành đấm. Dường như cô vẫn chưa biết được sự hiện diện của Lục Cầm. Cả lớp của Lâm An cũng đang bàn tán, chỉ trích, chửi bới tên đàn anh kia. “Cậu bình tĩnh đi.” Đột nhiên Lục Cầm nắm lấy tay đang nắm lại của Lâm An mà nói. “Cậu..sao lại ở đây.” “Lớp của tôi không cho tôi tới à? Cậu lại gây sự với người ta hả.” Lục Cầm nói với giọng trêu chọc, cô muốn điều chỉnh tâm trạng Lâm An tốt hơn. “Các em đang làm cái gì vậy hả.” Tiếng của thầy Phó - chủ nhiệm lớp của lớp trưởng đồng thời là thầy dạy Toán của lớp Lâm An. Bên cạnh là cô Yên với vẻ mặt lo lắng. “Đây không phải cái chợ cho các em đùa giỡn. Lớp trưởng tôi nghe nói Lâm An đánh em đúng không?” Nhận được cái gật đầu của lớp trưởng, thầy nói tiếp “Cô Yên cô lo quản cho tốt lớp của cô đi, không có tài thì phải có đức chứ, sao lại không có cả hai vậy.” “Thưa thầy, thầy phải nghe từ hai phía, thầy còn không hỏi Lâm An rằng có thực sự đánh em Nguyên không mà lại kết tội cho em ấy à.” Cô Yên bất bình thay Lâm An, dù sao em ấy cũng là học sinh như mọi người, chính là cần phải công bằng. “Thành tích thì tệ hại, suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng. Mọi người nhìn vào đều thấy khoảng cách giữa lớp tôi và lớp cô chính là không cùng đẳng cấp.” Từ “không cùng đẳng cấp” chính là được ông ta nhấn mạnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD