Không hiểu tại sao cậu ấy lại ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi

1056 Words
Về phía Lâm An, cô cúp học nên rủ rê Tô Ninh cúp học. Nếu là thường ngày thì Tô Ninh đa phần sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Tô Ninh không thể không giải sầu cùng tên siêu quậy này. “Sao vậy, hối hận vì lỡ cược à.” Tô Ninh cố tình trêu chọc, cô biết Lâm An sẽ không hối hận, kiểu gì cậu ta cũng sẽ nghĩ ra được cái lí do lạc quan nào đó. “Xì, tôi mà hối hận tôi sẽ bao nuôi cậu cả cuộc đời này.” “Haha cậu kể chuyện hài cho tôi đấy à, tôi không nuôi cậu thì là phước của tôi lắm rồi, ở đó mà nuôi tôi.” “Haizz..” Đột nhiên Lâm An thở dài. “Sao vậy, rốt cuộc có chuyện gì, tự nhiên lại lôi tôi cúp học.” Cô thắc mắc, bình thường Lâm An không lôi kéo cô cúp học được, thì sẽ rủ rê đàn em đi ăn, đi chơi game. Hôm nay tâm trạng cậu ta có vẻ không tốt lắm, không phải bây giờ nên đi đâu đó vui vẻ sao, cô thấy cậu ta từ lúc rời trường đến bây giờ chính là thường xuyên thở dài. “Ừm, tôi không hiểu, tự nhiên tôi lại bị giận, cảm giác rất khó chịu.” Lâm An nũng nịu giậm chân tại chỗ, hai tau thì giãy nãy và nói. “??? Bà cô ơi, bây giờ đang ở bên ngoài đừng làm tôi mất mặt được không. Ai, ai dám giận cậu cơ chứ.” Tô Ninh hơi ngạc nhiên, từ trước tới giờ cậu ta làm gì quan tâm đến người khác mà giận hay không giận. “…” Lâm An không trả lời. “Rồi, tôi đoán là cô bạn cùng bàn của cậu, đúng chứ?” Tô Ninh không lạ gì, từ hôm qua đến giờ cô thấy Lâm An đối xử với Lục Cầm rất đặc biệt, từ mời đi ăn, bóc tôm, mua sữa, bây giờ lại để ý đén cảm nhận của người ta. “Hừ! Nhắc đến lại bực mình, tại sao cậu ta lại làm ảnh hưởng được đến cảm xúc của tôi chứ!!” Lâm An không cam lòng, bình thường cô chính là mặc kệ bọn người không liên quan đến cô, tự nhiên bây giờ lại quan tâm đến 1 người khác như vậy. “Rồi rồi, mau kể cho tôi nghe tại sao cậu ấy giận, chắc chắn là chỉ có cậu đã làm gì quá đáng.” Tô Ninh không lạ gì Lâm An, cô cảm thấy Lục Cầm sẽ không tự nhiên mà gây chuyện chọc tức tên này. “Cậ..cậu cũng về phe cậu ta, chỉ có bắt nạt tôi, tại sao không phải là cậu ta quá đáng với tôi chứ.” “Nè, nói có thấy ngượng mồm không hả, ai mà bắt nạt được câu tôi phong người đó làm mẹ tôi, được chưaaa. Mau kể cho tôi nghe!” Sau đó Lâm An kể chuyển đã xảy ra, từ lúc cô vào lớp sau vụ cá cược giữa hai lớp kia đến cuộc hội thoại giữa cô và Lục Cầm. Vừa kể mà Lâm An vẫn tức, không nuốt trôi được cục tức này, lần đầu tiên cô bị người khác ảnh hưởng đến mình như vậy. “.. tôi cạn lời với cậu. Tôi thấy cậu chính là xứng đáng.” “Đấy, cậu nói cậu không theo phe cậu ta đi..” “Tôi phân tích cho cậu nghe, người ta chính là có tâm giúp cậu học dù mọi chuyện chả liên quan gì đến người ta hết. Còn cậu lại chê bai, để cho cậu ta thấy cậu không có chí tiến thủ vậy à. Còn nữa cậu bị phạt thì bớt lạc quan đi, cái gì mà rèn luyện thân thể, tôi nghe mà muốn đấm cậu.” Tô Ninh phân tích cho cái tên đầu gỗ không thích học này “Tôi không biết đâu, cho dù tôi có học đi chăng nữa cũng sẽ giữa chừng, kiểu gì cũng sẽ không vướt qua tên Nguyên kia.” Lâm An không hiểu, nếu cô chấp nhận không phải Lục Cầm sẽ tốn công đào tạo tên ngốc như cô sao. “Điều quan trọng là cậu ấy có lòng muốn giúp đỡ cậu, cậu từ chối người ta như vậy họ sẽ không thoải mái hiểu không. Không quan trọng thắng thua ở đây, cậu ấy chính là đang muốn giúp cậu, còn cậu thì sao hả, bây giờ cậu trốn ở đây với tôi thì được gì!” Tô Ninh giống như người mẹ hiền đang giảng dạy cho con mình vậy. “Ây da, tôi mà là mẹ cậu tôi đánh cho cậu to đầu rồi.” “Ừm.. vậy cậu nói xem tôi phải làm gì đây.” Lâm An không biết bây giờ phải thế nào, cô hiểu được một phần Tô Ninh nói nhưng bây giờ cô cần cách giải quyết để bản thân không thấy khó chịu như vậy nữa. “Này, cậu nói thật cho tôi biết đi, Lục Cầm là chủ nợ của cậu hả hay sao cậu quan tâm như vậy. Bình thường cậu sẽ mặc kệ người ta. Nếu cậu thì tìm ra cách để giải quyết vấn đề thì cậu sẽ giải quyết cái người gây ra vấn đề đó đó.” Tô Ninh lại tiếp tục trêu chọc Lâm An, cô không thể để tên nhóc này làm phí phạm buổi học mình cúp hôm nay được. “Đừng có chọc tôi nữaaaa, tôi không biết đâu, cậu phải giúa tôiii.” Lâm An mè nheo như một đứa nhóc đòi kẹo của mẹ vậy. Riết rồi có lẽ Tô Ninh phải thành mẹ cô thật sự. “Haha được rồi con của ta. Đi tôi với cậu đến quán cà phê đi, chúng ta nói chuyện, ở đây ngừoi qua đường nhìn vào tưởng tôi là kẻ bắt nạt cậu đó.” Lâm An thầm mắng Tô Ninh, sau đó cả hai cùng nhau đến quan thân thuộc của họ mà bàn chuyện giải quyết.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD