Cùng nhau hợp sức chống lại bất công

1305 Words
Tiết học tiếp theo của lớp là tiết Toán của thầy phó - chủ nhiệm của lớp 11A3, cũng là người tranh cãi với lớp cô. Khi bước vào lớp, như thường lên ông ta chỉ cầm viên phấn viết lên bảng vài chữ “Sách giáo khoa/..” sau đó nói “Các em tự đọc bài trong sách giáo khoa, kiến thức tôi cảm thấy không có gì khó để mà không hiểu. Đọc đi một lát tôi gọi lên bảng làm bài tập.” Mọi người dường như đã quá quen thuộc, năm lớp 10 cũng là ông ta dạy Toán lớp bọn họ, không dạy gì cả, chính là ông ta chăm chăm vào điện thoại còn nhiều hơn học sinh bọn họ. Rồi đến khi bọn họ không hiểu gì cả ông ta sẽ dùng những từ ngữ như “dốt nát”, “ngu ngốc” mà chỉ bọn họ.. Mà thực ra dường như đối với lớp bọn họ đa phần giáo viên đều không muốn dạy, chỉ vì bọn họ không giỏi bằng lớp khác nên bị cô lập. “Đây là lí do tôi cảm thấy trốn học làm việc khác còn tốt hơn.” Sau khi lại chứng kiến toàn cảnh “dạy học” của thầy Phó, Lâm An bất chợt nói một câu. “Đấy không phải là lí do để cảm thấy việc trốn học tốt hơn, hiểu chưa. Mặc dù tôi không biết vì sao thầy ấy có thể dạy ở đây lâu như vậy, nhưng tôi muốn cậu để vì những người như vậy mà nghĩ đi nhiều hướng tiêu cực.” Lục Cầm thật lòng nói với Lâm An, cô cảm thấy giáo viên như vậy chính là người cô ghét nhất, nghề của họ là cung cấp kiến thức cho học sinh chứ không phải lăng mạ rồi phỉ báng. “Được rồi, giáo viên Lục à, cậu kiêm luôn giáo viên dạy đối nhân xử thế với tôi luôn rồi đó hả.” Lâm An phì cười, cô cảm thấy Lục Cầm luôn đem lại năng lượng tích lực cho cô, dù hai người chỉ mới quen biết được hai ngày, cô cảm thấy bản thân rất muốn tìm hiểu xoay quanh người này. “Hứ, ai mà thèm, cậu mau lấy giấy bút ra, tôi giảng cho cậu phần này nhé, nó là những bài đầu tiên nên cậu cần nắm chắc căn bản. Sau đó thực hành những ví dụ cụ thể, làm nhiều dần dần cậu sẽ quen. Tôi cảm thấy khi cậu tự làm được một bài Toán, cậu sẽ thích học Toán thôi.” Sau đó Lục Cầm giảng dạy những kiến thức hôm đó cho Lâm An, trong quá trình giảng Lục Cầm nhận thấy những kiến thức cũ liên quan Lâm An không biết, cô đều chỉ tận tình từng chi tiết. Cô cảm thấy Lâm An cậu ta không ngốc như cậu ta thường nói, tiếp thu cũng khá tốt. “Nhìn cậu ta nghiêm túc trông cũng được nhỉ! Aiz nghĩ gì không biết.” “Này, vậy câu này giải như vậy đúng không. Haha tôi thật thông minh.” Lâm An nở mày nở mặt tự tin khoe với Lục Cầm bài cô vừa đưa cho mình làm. “Giỏi nhất là cái tự tin thôi, tôi vừa nói cậu trường hợp dễ mắc bẫy, nhiều người sai nhất thì cậu lại phạm phải đấy.” Lục Cầm vừa nói vừa gõ nhẹ vào đầu Lâm An, cái tên ngốc này chỉ được cái tự tin thôi, mà như vậy cũng tốt nhỉ. “Nói cho cậu biết, nhưng người khác dám gõ vào đầu tôi như vậy thường có kết cục không tốt.” Sau khi bị gõ, Lâm An đứng hình vài giây, cô bắt đầu hù doạ Lục Cầm. “Vậy cậu định làm gì tôi đây. Bắt trói tôi và giữ bên cậu suốt đời hả.” Mỗi lần Lâm An trêu chọc là y như rằng Lục Cầm sẽ dựa vào đó mà trêu ngược lại. “Tôi nắm cậu trong lòng bàn tay. Hừ!” “Cút…” Cậu đúng là không biết xấu hổ, mặt Lâm An tự dưng đỏ lên, có vẻ cô đang nghĩ đến viễn cảnh mà Lục Cầm nói thật rồi. “Aizzz bực mình.” Lâm An đột nhiên nói sau khi nghĩ đến viễn cảnh đó khiến cho Lục Cầm ở bên chỉ biết bật cười. “Hai em ở bàn cuối kia, không lo học hành mà nói chuyện à.” “À haha thì ra lại là em à Lâm An, tôi nghĩ hay là em qua lớp tôi lau bảng, đổ rác luôn đi. Với cái thái độ học hành như vậy thì làm sao em có thể thắng đây.” Ông ta khinh miệt nói, khi biết đó là Lâm An thì ông ta lại đem việc tư ra nói chuyện, rõ ràng việc các cược giữa bọn họ không liên quan gì đến tiết học Toán này. Lâm An lập tức nhìn ông ta, cô vẫn là tỏ vẻ không quan tâm. Dù sao cô cũng bị khịa nhiều rồi, thấy ông ta xúc phạm mình cô cũng không cần thiết nghe, cứ nghe như tiếng chó sủa là được, ông ta không đáng để cô phải bận tâm. Nhưng Lục Cầm thì không như vậy. “Thưa thầy, giáo viên dạy Toán lớp em thầy ấy chỉ biết chơi điện thoại thôi. Em và cậu ấy chính là cùng nhau tự học nên có phát ra tiếng ồn, em thấy nó cũng không ồn bằng tiếng điện thoại ấy, chắc thầy sẽ tha lỗi cho tụi em nhỉ?” Lục Cầm cảm thấy ông ta quá vô lý, nhảm nhí, cả lớp bọn họ chính là không quan tâm nên mới để ông ta như vậy. Còn cô thì nghĩ với những người như vậy nên triệt để thì hơn. “Em đùa với tôi đây à? Em là học sinh mới hẳn là chưa nghe danh tôi nhỉ?” Thật ra tình hình dạy học như vậy của thầy Phó chỉ là đối với lớp bọn họ mà thôi, nhưng lớp khác ông ta vẫn dạy học bình thường, ông ta cảm thấy lớp này không thể đào tạo được nên tự cho mình quyền không dạy để đỡ tốn thời gian. “Em nghĩ vấn đề này nên được bàn ở văn phòng thầy hiệu trưởng.” Lục Cầm vẻ mặt nghiêm túc, cô nhìn thẳng vài thầy Phó mà trả lời. “Hahaha, không ngờ ở lớp các em lại có diễn viên hài à, chọc cười chết tôi rồi. Em cứ lên mà báo cáo, để tôi xem ai ủng hộ em.” “Là lớp bọn tôi cùng nhau báo cáo không phải một mình cậu ấy.” Lâm An lập tức nói tiếp lời. Cả lớp cũng gật đầu như tán thành. Nhưng bọn họ tự hiểu không có khả năng vì.. “Để tôi chống mắt lên xem là lớp các em đông hay là các lớp tôi dạy cộng lại đông. Chỉ là vì lớp em quá dốt nên tôi không thể nào dạy được. Nhìn vào lớp người khác mà xem bọn họ thế nào mà học hỏi.” Đây chính là lí do lớp Lâm An không thể tố cáo ông ta, cũng bởi vì chỉ có lớp họ bị đối xử bất công, còn lớp khác vẫn công bằng bình thường. Dần dần họ cảm thấy không cần thiết phải quan tâm nên cũng để im như vậy cho đến khi Lục Cầm lên tiếng. “Aaa.” Triệu Kì đột nhiên hét lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD