Tôi chính là tin tưởng cậu nhất

1280 Words
“Được rồi, mau nói cho tôi biết cậu giỏi môn nào nhất.” Ngồi vào lớp, Lục Cầm đột nhiên hỏi Lâm An. “Tôi á giỏi nhất là môn thể dục nha, vạn vật đều thua thể dục của tôi.” Lâm An nói với vẻ mặt tự tin, cô không biết là Lục Cầm đang sôi máu trong lòng. “…” “Được rồi tôi ghi nhận môn giỏi nhất của cậu, còn môn nào nữa.” Lục Cầm bình tĩnh hít thở sâu để không mỏ hỗn mà nói chuyện với Lâm An. “A tất cả đều..” Lâm An nói xong thì ngượng ngùng không nói nữa. “Đều gì.” Lục Cầm có vẻ cảm nhận được chắc sẽ không tốt lành gì nhưng cô vẫn muốn hỏi. “Đều dưới trung bình..” Lâm An nói rất nhỏ, dường như phải dí sát tai vào mới có thể nghe được. “Cậu có vẻ tự hào nhỉ, tuyệt vời nhỉ.” Lục Cầm nhận mạnh cấu nói của mình, cô chất vấn Lâm An. “Cậu ngượng ngùng cái gì, không phải tất cả đều do cậu sao.” Không dừng lại ở đó, Lục Cầm tiếp tục sát muối vào vết thương của Lâm An. “Tôi.. chịu thôi.. tôi không biết.” Lâm An không biết nói gì, đúng là cô không chịu cố gắng học nhưng cũng bởi vì cô thật sự không muốn nghe giáo viên giảng những cái mình không thể hiểu. “Hừ! Không sao, tôi không dám chắc mình sẽ dạy cậu trở nên thật tốt nhưng tôi sẽ đảm bảo sẽ giúp cậu trên trung bình. Nếu cậu không trên được, thì chỉ có thể cậu không tập trung, không tự cố gắng thôi.” Lục Cầm nói một câu thật dài, giảng đạo lý cho Lâm An. “Cậu tin tôi, tôi sẽ tập trung cùng với cậu mà.” Lâm An nói lời thật tâm, thực chất khi cô qua nhà Lục Cầm và thể hiển rằng mình sẽ cố gắng thì cô đã chắc chắn rằng mình sẽ thực hiện rồi, Lâm An sẽ không nói lời sáo rỗng. “Cậu mà cũng nói ra được câu tin cậu sao.” Lục Cầm thấy bầu không khí có vẻ nghiêm túc nên cô muốn trêu chọc để khuấy động một chút. “Hừ, tôi chắc chắn sẽ trên trung bình, được chứ. Nếu không thì tôi sẽ qua nhà cậu làm việc nhà miễn phí cho cậu luônn.” Không hiểu sao Lâm An vừa nói cô vừa dí sát mặt vào Lục Cầm, nhìn thẳng vào mắt của cô ấy mà nói. Lục Cầm cảm thấy ngượng ngùng, “ai mượn cậu dí sát vào tôi như vậy!!!”, cô chủ động quay mặt đi không nhìn Lâm An, tai có vẻ đỏ một chút. Để không hớ hênh cô lập tức chuyển chủ đề, “vậy còn chuyện cá cược thì sao, tôi là người cá nhưng người chịu hậu quả là cậu, cậu không muốn tôi phải chịu trách nhiệm sao.” Đột nhiên nghe Lục Cầm nói như vậy, Lâm An ngớ người, sau đó cô nói: “tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm hay gì đó. Lúc đó tôi cũng cảm thấy rất phiền, vốn dĩ chẳng muốn quan tâm hay biện minh gì, dù sao mọi người cũng sẽ nghĩ tôi sai, nhưng không phải cậu đang giúp tôi hả, tôi thấy vui còn không hết.” Lâm An lại nói những lời thật lòng làm Lục Cầm không biết phải đối mặt làm sao, cái tên này có phải là chị đại máu lạnh không biết phải trái gì gì đó mà mọi người hay đồn trong trường không vậy. “Mà thật ra thì tự nhiên tôi cảm thấy tôi có niềm tin mãnh liệt cậu sẽ chiến thắng. A! Không phải tôi đang áp lực rằng cậu phải chiến thắng đâu nha. Tôi biết cậu cũng sẽ chỉ làm như thường ngày cậu vẫn hay làm thôi. Nhưng tôi có linh cảm lớp trưởng-cậu ta sẽ bị cậu đánh bại thôi. Haha.” Lâm An nói với vẻ mặt tự tin, không biết từ đâu cô lại tràn đầy niềm tin mãnh liệt với Lục Cầm như vậy. Dù từ trước tới giờ dường như khối của cô thì lớp trưởng luôn luôn đứng đầu. “Hừm! Đừng có mà nịnh tôi nghe chưa, nói cho cậu biết tôi sẽ là một giáo viên nghiêm khắc đối với cậu đó.” Lục Cầm hôm nay đã nghe Lâm An đề cao mình quá nhiều. Mặc dù lòng cô có chút vui nhưng vẫn không muốn thể hiển cho cái tên này thấy. “Vâng thưa cô giáooo!” Lâm An đưa tay lên trán, nhìn như đang chào cờ, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tấu hài nhìn Lục Cầm. Cả hai nhìn nhau sau đó bật cười. Cái không khí này cả lớp dường như chưa từng thấy ở Lâm An, tuy không biết hai người họ nói gì nhưng cả lớp thấy bọn họ cười rất vui vẻ. Ngay từ đầu mọi người cảm thấy Lục Cầm xấu số khi đụng phải Lâm An, nhưng hiện tại bọn họ đã thấy Lâm An cười. Đúng là không thể tin được! Đường nhiên không thể thiếu bà cô nhiều chuyện Triệu Kì, cậu ấy bay xuống cuối lớp mà nói chuyện, dường như tiếp xúc vài lần, Triệu Kì không hẳn là sợ Lâm An nữa, khi ở gần Lục Cầm cô cảm thấy tên này sẽ không làm gì cô. “Này hai cậu làm hoà rồi hả? Hôm ăn ở cửa hàng tiện lợi tôi cảm thấy không khí giữa hai cậu rất áp lực nha! Làm sao mà hai cậu nói chuyện lại với nhau vậy?” “Muốn biết thì để tôi đấm cậu một cái, tôi sẽ trả lời một câu của cậu, được không.” Lâm An hết nói nổi với cái bà cô nhiều chuyện này, bình thường sợ cô lắm mà sao nay cả gan xuống bắt chuyện chứ, Lâm An cảm thấy địa vị của mình dường như đang đi xuống rồi. “A, Lục Cầm à, sao cậu có thể hài hoà với cậu ấy vậy, thật là bạo lực.” Triệu Kì chính là không còn sợ như xưa, cô núp sau lưng Lục Cầm liếc nhìn Lâm An mà nói. Hiện tại Lâm An đã tranh vị trí cửa sổ với Lục Cầm, lần trước cô làm muốn làm khó nên mới để Lục Cầm ngồi đó mà thôi. “Cậu mà còn bêu xấu tôi thì không chỉ còn là hù doạ đâu.” “Cậu thật xấu xa, cả bạn của cậu nữa, hừ nghĩ đến lại bực mình mà.” Nói rồi Triệu Kì hậm hực bỏ đi, cô như nghĩ lại chuyện gì đó khiến cô bực mình. Bạn cậu? Lâm An liền nghĩ ngay đến Tô Ninh, mà Tô Ninh và cậu ta thì có chuyện gì được chứ! Thôi để hỏi sau vậy. Nghĩ đến Tô Ninh, Lâm An lại phải nghĩ đến cách dỗ dành cậu ấy vì đã dám bỏ mặc cậu ấy sáng nay, lại còn tắt điện thoại nữa chứ. “Aiza sao mà mấy nay Lâm An mình cứ phải tự đi xin lỗi vậy chứ, tôn nghiệm của mày xây dựng bấy lâu nay ở đâu chứ hảaaa!!!” Lâm An tự mắng vốn bản thân.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD