Cãi nhau to. Học bá giận thật rồi!

1146 Words
“Hehe không có gì đâu, thật ra là những lần mà thầy dạy lớp em á, cách “dạy” của thầy từ lớp 10 em có chụp lại không thiếu một buổi nào. Tấm nào nó cũng như nhau thầy ạ, toàn là thầy cầm điện thoại rồi trên bảng có 3 chữ sách giáo khoa nhàm chán thôi.” Triệu Kì vừa nói vừa lắc lắc điện thoại trên tay, tất cả bằng chứng ông ta thờ ơ với lớp đều có trong đó. “À còn nữa, này em có lỡ bấm vào nút ghi âm á, nên là những gì từ nãy đến giờ nó cũng ở trong này luôn. Em lỡ thôi á nha.” Triệu Kì lại tiếp tục ra vẻ xà lơ mà nói chuyện. Đúng là cái lớp này chỉ là do không để tâm đến thôi. Chứ nếu muốn phản công thì bọn họ đây không ngại. Triệu Kì quay xuống dưới chỗ hai người đang đứng, cô giơ ngón tay cái của mình lên giống như đang hỏi “tôi làm tốt quá đúng không haha.” Lâm An và Lục Cầm cùng nhau nhìn cô ấy rồi cười. Vẻ mặt của thầy Phó lúc này đây đen như đít nồi, ông ta không chấp nhận mình bị chơi xỏ như vậy. “Tôi dạy ở đây đã được 30 năm rồi. Các em cứ thử tố cáo tôi đi, với những bằng chứng của các em ấy, dù sao tôi cũng có lí do của mình, chính là các em không thể tiếp thu.” 4 từ “không thể tiếp thu” được ông ta nhấn mạnh. “Cùng lắm chính là đổi giáo viên Toán cho các em, nhưng mà hậu quả cũng khó lường đấy, cái trường này không ít học sinh quý tôi, các em không muốn bị cô lập đâu nhỉ?” Ông ta bắt đầu đe doạ, dù sao bọn họ của chỉ là những đứa trẻ không thể đối đầu với tên cáo già như vậy. Nhưng ông ta nói đúng, dù sao bọn họ là lớp có thành tích tệ nhất trong khối, tiếng nói của bọn họ cũng sẽ không có trọng lượng, vậy chỉ còn cách chứng minh bản thân. “Em nghĩ lần này làm thêm một lần cá cược nữa nhé! Luật vẫn như cũ, nhưng nếu lớp em thắng, em mong thầy sẽ xin lỗi lớp em thật lòng đấy.” Lục Cầm đột nhiên đề nghị. “Vậy nếu thua thì em nghỉ học nhé, như vậy tôi thấy công bằng đấy.” “Ông..” Lâm An nghe vậy thì tức giận. “Vậy khi xin lỗi thì thầy hãy dùng micro của trường rồi phát ra loa cho cả trường nghe nhé. Lời xin lỗi em sẽ viết vào giấy cho thầy học thuộc nha.” Lục Cầm nắm giữ lấy tay Lâm An để cậu ấy bình tĩnh lại, cô tiếp tục vẻ mặt thách thức nói với thầy Phó. Ông ta nghe cô nói lời khinh mình như vậy thì cũng tức giận nắm chặt tay mà không làm được gì, lần đầu tiên có học sinh dám thách thức ông ta như vậy. “Ha, bọn mày bây giờ chỉ giỏi nhất là cái mồm, nói thì giỏi nhưng làm chả được bao nhiêu.” Lại bài cũ, mỗi lần ông ta vào thế bí không nói được gì thì lại tiếp tục chửi rủa, nói những câu khó nghe. Cùng lúc đó tiếng chuông hết tiết vang lên, ông ta hậm hức bước ra khỏi lớp, không khí căng thẳng trong lớp lúc này cũng được giải toả. Mọi người dù chưa thành công gì nhưng bọn họ đều vỗ tay khen ngợi Lục Cầm, họ cảm thấy Lục Cầm rất bản lĩnh. Nhưng bên cạnh đó cũng có mấy tên mỉa mai nói “ông ta nói có cái đúng đấy, cậu được cái mạnh miệng nhỉ? Không biết năng lực tới đâu, cậu đối đầu với ông ta thì lớp bọn tôi mới là người chịu thiệt đây này. Ông ta mà đì thì điểm bọn tôi thấp toàn do cậu đấy.” Kẻ nói là một tên chuyên đi bắt nạt người khác, cậu ta thật ra cũng là con nhà giàu, điểm cao toàn là từ đút lót mà ra. Cậu ta sợ mình bị giáo viên ghét dẫn đến điểm thấp sẽ bị người nhà khiển trách nên cậu ta đổ lỗi cho Lục Cầm. “Nói nữa là tao cho miệng mày chỉ dùng để húp cháo thôi đấy.” Lâm An nghe nói vậy thì ngứa gan, cô liếc qua tên đấy mà hù doạ. “? Đùa tôi à, cậu không phải mang tiếng chị đại không quan tâm gì sao, sao nay tự nhiên chính nghĩa vậy. Con đó cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì hả. Hay là cậu và nó…” cậu ta hếch cằm với Lục Cầm, mỉa mai cô. Lục Cầm chỉ nhìn cậu ta không quan tâm, đối với cô những tên mồm thối thì nên chỉ cho hắn sủa một mình. Nhưng cô không ngờ Lâm An ngày thường bình tĩnh lại nóng tính như vậy. Tên đó chưa nói xong, Lâm An đã đến cho hắn một đấm vào mặt. Cả lớp lúc này đều né sáng một bên nhìn bọn họ. “Con mẹ mày.” Hắn vùng vẫy chửi thề, định đánh lại Lâm An. “Để tao cho mày xem thử mồm mày ngoài ăn cháo ra còn làm được gì.” Nói như vậy như Lâm An vẫn tiếp tục đè lên người và đánh. Trong lớp có vài người chạy đi tìm cô Yên, còn Lục Cầm thì ngăn cản Lâm An, cô gọi kéo Lâm An để cậu ta không tiếp tục đánh nữa. “Cậu bị điên hả? Cậu làm như vậy để thể hiện cái gì chứ?” Lục Cầm tức giận, sau khi kéo Lâm An ra cô bắt đầu hét vào mặt cậu ấy mà mắng. “Nhưng cậu ta..” Lâm An vẫn bướng bỉnh vừa nhìn cô vừa chỉ tay vào cậu ta mà nói. “Được rồi cậu im đi, tôi không mượn cậu phải làm như vậy. Cậu ta nói tôi không nói cậu, tôi chưa tức giận thì thôi, cậu đã đánh người ta như vậy?” Lục Cầm chính là tức giận thực sự, bọn nhiêu tiếng đồn xấu của Lâm An cô chỉ mới nghĩ đó là lời đồn nhảm thì cậu ta lập tức thể hiện sự bạo lực như vậy. Trong lúc Lục Cầm còn đang tức giận nhìn Lâm An mà mắng thì cô Yên đã tới đưa bọn họ xuống văn phòng nói chuyện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD