Đột nhiên thông minh, tự biết bản thân sai ở đâu

1171 Words
Cô Yên đưa tất cả những người liên quan đến văn phòng, trong đó có Lâm An, Lục Cầm và cậu bạn cùng lớp bị Lâm An đánh. Nói là cả hai đánh nhau, nhưng nhìn vào Lâm An không có một thương tích nào, nếu có thì chính là tay cô ấy đỏ lên do đánh cậu bạn đó mà thôi. “Mau giải thích cho cô nghe có chuyện gì xảy ra.” Cô Yên nhìn học sinh lớp mình mà tức giận hỏi. “Cậu..cậu ta đánh em trước.” Tên đó chỉ qua Lâm An, làm vẻ mặt vô tội nói. Cậu ta định nói gì đó nữa nhưng nhìn thấy mặt Lâm An lạnh lùng đáng sợ làm cậu ta im bặt. “Là thật sao Lâm An, có thể nói cho cô lí do không?” Cô Yên muốn nghe chuyện từ hai phía nên cô ra sức hỏi. “…” Tiếc là Lâm An không nói câu nào, mỗi lần Lâm An bị gọi lên văn phòng do đánh nhau với ai đấy cậu ấy đều thanh minh cho mình, sẽ có lí do chính đáng, nhưng hiện tại Lâm An không nói câu nào làm cô Yên sốt ruột. Sự thật là Lâm An đang hoang mang, cô nghĩ lại lúc Lục Cầm hét lên với mình ở lớp. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy khó chịu vô cùng, bình thường ai nói gì cô sẽ không quan tâm mà lơ đi lời nói của họ. Nhưng Lục Cầm cứ làm cho cô bận tâm. “Rốt cuộc là mình làm gì sai mà cậu ấy lại tức giận như vậy chứ.” Lâm An không hiểu, rõ ràng tên đó có ý xúc phạm Lục Cầm nên cô mới đánh cậu ta chứ không phải tự nhiên mà làm vậy. “Được rồi, Lục Cầm em nói cho cô nghe đi.” Lúc này Lâm An và cô Yên đều nhìn vào Lục Cầm, nhưng Lục Cầm không để ý đến Lâm An. Sau đó Lục Cầm bắt đầu kể lại những gì xảy ra trong lớp, bao gồm cả việc của thầy Phó trước đó, rồi tại sao lại xảy ra mâu thuẫn giữa hai người. “Em nói thật sao, chuyện của thầy Phó em có bằng chứng không?” Cô Yên cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình tưởng tượng. “Triệu Kì cậu ấy có.” Lục Cầm chỉ tên Triệu Kì đang đứng lấp ló hóng chuyện ngoài cửa. Triệu Kì sau khi bị chỉ điểm, cậu ấy cười haha vào văn phòng và đưa hình ảnh cùng với đoạn ghi âm cho cô Yên nghe. “Tại sao các em không nói chuyện này cho cô sớm hơn.” “Tụi em đã từng nói nhưng cô không tin đấy ạ.., dần dần em cảm thấy cứ như vậy mà trôi qua từng buổi học còn tốt hơn cứ đi tố cáo nhưng không ai tin.” Triệu Kì hơi bức xúc nói, cô không muốn trách cô Yên, chỉ là cô cảm thấy bất công. “Cô..cô xin lỗi, cô sẽ đến phòng hiệu trưởng nói chuyện.” Cô Yên cảm thấy có lỗi, đúng là đã từng có học sinh nói với cô nhưng mỗi lần cô ở lớp khác đều nghe bọn họ nói thầy Phó tốt nên cô nghĩ lớp mình chỉ đang muốn phá phách. “Không cần đâu thưa cô, thầy ấy nói đúng , dù sao thầy ấy cũng đã dạy rất lâu ở trường và chỉ có lớp chúng ta mới có tình trạng như vậy. Dù cô báo cáo thì cũng sẽ không tốt lên được. Đối với những lớp khác bọn họ đều rất thích ông ấy.” Lục Cầm lập tức ngăn cản, dù sao cô cũng đã cá cược với ông ấy, trước đó cô vốn cảm thấy chuyện không liên quan đến mình, nó liên quan đến Lâm An nên cô muốn giúp cậu ta, nhưng hiện tại đã liên quan đến cô nên cô sẽ cố gắng hơn để giành chiến thắng. “Haizz được rồi, các em yên tâm, nếu tình trạng còn tiếp diễn đến mức không chịu được thì nói với cô.” “Còn em nữa, em và Lâm An cùng về viết bản kiểm điểm rồi nộp cho cô.” “Nhưng là cậu ta đánh em trước.” Tên đó vẫn cố chấp nói. “Em còn như vậy cô sẽ mời phụ huynh đấy. Lớn rồi không phải muốn nói lời xúc phạm gì cũng nói được, sau này cái miệng sẽ hại cái thân đấy.” Cô Yên lớn tiếng ngăn em học sinh nói. “Còn Lâm An, cái tính nóng nảy của em tiết chế lại đi, tôi biết em là có lí do nhưng không phải lúc nào cũng dùng bạo lực giải quyết.” “Em xin phép về lớp.” Lâm An đột nhiên nói. Lâm An rời khỏi văn phòng trong khi mọi người còn đang ở đó. Vẫn như mọi lần xuống văn phòng, cấu ấy sẽ làm loạn sau đó rời khỏi đó trước. Khác với mọi lần Lâm An lần này chỉ yên tĩnh suy nghĩ mà không nói gì. Lâm An đến gốc cây ở sân trường, nơi mọi người hay ngồi để nghỉ ngơi mà nằm xuống, cô nằm đó suy nghĩ về những lời Lục Cầm và cô Yên nói. Lần này thông minh hơn Lâm An có vẻ đoán được tại sao Lục Cầm lại tức giận. “Lúc mắng mình cậu ta có nói là mình dùng bạo lực, cộng với lời cô Yên nói bạo lực không giải quyết được vấn đề, có vẻ vì vậy mà tức giận nhỉ. Aizz chết tiệt tại sao cậu cứ ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi vậy.” Lâm An nằm đó, vừa nhắm mắt lại vừa nói chuyện một mình, cô dự định sẽ nằm ở đó luôn và trốn tiết học tiếp theo. “Cậu là cái đồ ngốc à! Cậu ra đây phân tích lí do tôi giận cậu sao?” Lục Cầm không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Lâm An mà nói. Không hiểu tại sao cô lại đi theo cậu ta đến đây. Vốn dĩ Lục Cầm cảm thấy Lâm An thật tệ, cậu ta không có thái độ là mình sai lúc ở văn phòng, lại còn ra đây nằm ngủ trốn tiết. Nhưng khi cô lại gần nghe cậu ta nói như vậy, cô chỉ nghĩ cậu ta đúng là tên ngốc, dường như không phải là cậu ta không nhận thức được mình làm sai, mà là dường như chưa ai nói cho cậu ta như vậy là đúng hay sai cả. Có lẽ từ trước đến giờ, cậu ấy không được người khác chỉ ra lỗi sai của mình nên mới trông ngốc như vậy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD