Chiều chuộng, tinh tế!

1172 Words
“Cậ..sao cậu lại ở đây?” Lâm An giật mình ngồi thẳng dậy khi thấy Lục Cầm. “Cậu căng thẳng cái gì chứ? Tại sao tôi lại không được ở đây.” Lục Cầm cảm thấy buồn cười, bộ cô là yêu quái hay sao mà hoảng sợ dữ vậy? Mà có lẽ cậu ta cũng chả sợ yêu quái đâu. Vốn dĩ nơi đây thường là địa bàn của Lâm An với đàn em của cậu ấy. Nhưng từ đầu năm 11 này, Lâm An chưa tụ tập với bọn họ ngày nào. Những ngày này cô đều nghiêm túc ở trong lớp cùng với Lục Cầm. “Cậu không tức giận với tôi nữa sao.” Lâm An đột nhiên nói chuyện nhỏ, khuôn mặt cuối cuối xuống trông có vẻ rất đáng thương. “Hừ, tôi biết là cậu lại cố tình tỏ vẻ.” Lục Cầm quá quen với những lần Lâm An tỏ vẻ đáng thương, cô chỉ biết cười mà thôi. “Tôi không là gì của cậu thì tại sao tôi phải giận chứ. Mà cho dù tôi có giận thì nó cũng đâu liên quan đến cậu.” “Tôi..tôi cũng không biết nữa, nói chung là cậu không được giận tôi nữa.” Vẻ mặt đáng thương lúc nãy đã biến mất, Lâm An lật mặt, giả vờ làm khuôn mặt giận dữ hăm doạ Lục Cầm. Lục Cầm không nói gì, cô đứng khoanh tay nhìn Lâm An khiêu khích xem cậu ta làm được gì, có vẻ mấy ngày nay tiếp xúc với nhau, Lục Cầm tự tin rằng cậu ta sẽ không làm gì mình. “A được rồi, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không.. à không sau này sẽ cố gắng tiết chế việc bạo lực, được chưa…” Lâm An thấy Lục Cầm lại không quan tâm đến mình nên chuyển qua bài năn nỉ, Lục Cầm đi theo cô đến đây có vẻ đã không còn giận chuyện đó với cô. “…” Lục Cầm suy nghĩ “là cậu ta đã biết hối lỗi chưa vậy.” “Có muốn trốn tiết tiếp theo với tôi không.” Lâm An thấy Lục Cầm im lặng nên muốn phá tan bầu không khí, cô chỉ đang nói vu vơ, cô biết là Lục Cầm siêng năng này sẽ không đồng ý. “Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý không?” Lục Cầm vẻ mặt nghiêm túc nói. “Haha, tôi đùa thôi, có vẻ sắp tới giờ rồi đấy, cậu vào lớp đi, tôi sẽ cúp tiết tiếp theo vậy, tôi buồn ngủ quá.” Lâm An nói xong xua tay ý nói Lục Cầm về lớp, cô muốn chợp mắt một lúc, dù sao trong lớp thiếu đi cô thì giáo viên cũng đã quen với điều đó. Lâm An lại nằm trở lại lên bãi cỏ ở đây mà nhắm mắt. Cô nghĩ Lục Cầm đã đi về lớp. Chợt Lâm An cảm thấy ở bên cạnh có cảm giác như ai đó ngồi xuống, lại còn che mất ánh nắng của cô. “Ay da Tô Ninh à, tôi buồn ngủ lắm không nói chuyện với cậu đâu, về nhà tôi kể cho cậu nghe sau.” Lâm An nghĩ Tô Ninh biết được chuyện nên định đến đây hỏi thăm mình, nhưng cô lầm rồi, cái tên Tô Ninh đó lo học ở trong lớp hơn là chạy ra đây nói nhảm với cô. “Tôi ở đây với cậu. Chỉ vì tôi buồn ngủ thôi, không có ý gì cả.” “Hả.” Lâm An tưởng mình nghe nhầm giọng của Tô Ninh thành Lục Cầm. Cô mở mắt ra thấy Lục Cầm đang ngồi ngay bên cạnh nhìn xuống mình. “Tôi có nói gì đâu mà cậu giải thích làm gì.” Lâm An biết Lục Cầm ở đây với mình nên trêu chọc một chút. Cô không thể tin được vị học bá này lại bị cô dụ dỗ mà cúp tiết học. Cô nghĩ đơn giản dù sao cậu ta cũng là học bá cúp một tiết chắc cũng không ảnh hưởng gì. Chỗ bọn họ ngồi là sau trường, khung cảnh đẹp nhưng cũng ít người lui tới, vậy nên Lâm An mới hay ở đây mà ngủ. “Ừm..vậy cậu nằm đây đi.” Lâm An vỗ vỗ chỗ bên cạnh cô, ý muốn Lục Cầm nằm ở đó. “Không cần, ai lại nằm thô bỉ như cậu, tôi ngồi dựa vào cây là được rồi. Cúp học ở đây với cậu là hoang đường rồi còn bắt tôi nằm như vậy lỡ ai chụp lại thì sao.” Lục Cầm khinh bỉ liếc nhìn Lâm An mà nói. “Tên nào dám chụp tôi cho hắn vào bệnh viện băng bó tay.” Lâm An dường như suy nghĩ tới việc có ai chụp lại thật nên cô nắm chặt bàn tay giơ lên trước mặt mà nói. “Lúc nãy cậu mới nói gì với tôi nhỉ?” Lục Cầm tiếp tục khinh bỉ liếc nhìn cái tên này. Rõ ràng lúc nãy nói sẽ không bạo lực, à không.. cậu ta nói hạn chế chứ không phải là từ bỏ. “A..vậy tôi sẽ chỉ hù doạ người ta thôi, được chưa học bá khó tính.” Lâm An lập tức sửa lại lời nói, cô buồn cười khi nhìn Lục Cầm cứ liếc mình như vậy. Đột nhiên Lâm An ngồi dậy, cô dưa vào gốc cây, sau đó vỗ vỗ lên vai mình những chiếc lá rơi lên bám vào áo cô. “Hay cậu dựa vào tôi đi, như vậy sẽ thoải mái hơn để ngủ a.” Lâm An không suy nghĩ gì, cô chỉ nghĩ rằng nếu dựa vào gốc cây thì tư thế sẽ khó chịu thế nào chứ, cái mặt sẽ ngưỡng lên trời hay sao.. “…” Lục Cầm không hiểu tại sao Lâm An lại đề nghị buồn cười như vậy, nghĩ sao mà cô dựa vào vai cậu ta chứ. Nếu ở nơi khác thì lãng mạn nhỉ! Còn đây là ở trường lại còn cúp học, sao cô lại có vẻ hưởng thụ như vậy chứ. Nhìn qua thấy Lâm An đã chợp mắt từ lúc nào, cậu ta vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dựa và gốc cây mà ngủ. “Có vẻ như vào giấc ngủ luôn rồi.” “Được rồi, là do tôi sợ phí công cậu ngồi dậy nên mới dựa đấy, chứ tôi là không thèm đâu.” Nói rồi Lục Cầm cũng dựa vào vai Lâm An mà ngủ ngon lành. Đợi một lát khi nghe được tiếng thở đều của Lục Cầm, Lâm An mới mở mắt ra. Sau đó cô điều chỉnh cho Lục Cầm nằm lên đùi mình để dễ che nắng cho cô ấy. Sau đó Lâm An cũng chìm vào giấc ngủ..

Read on the App

Download by scanning the QR code to get countless free stories and daily updated books

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD