Đấu võ mồm

1030 Words
“Chào mọi người! Tôi là Lục Cầm, mong sẽ được giúp đỡ trong thời gian tới.” Được cô Yên dẫn vào lớp giới thiệu, Lục Cầm nói lời chào mà cô đã từng nói không biết bao nhiêu lần. Chỉ khác ở đây là lúc những lớp trước đây của cô, tâm trạng của cô rất tốt, không khi của lớp rất hoan nghênh cô. Hiện tại, sau khi cãi nhau với cái tên ảo tưởng kia, cô chẳng thoải mái chút nào. Không khi trong lớp ồn ào, sự hiện diện của cô dường như chia ra hai luồng bàn tán. Một bên thì bàn tán về ngoại hình của cô, Lục Cầm có một mái tóc đen dài mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn không giống mọt sách chút nào, bản thân cô toát nên vẻ người khác sẽ muốn chủ động lại gần tiếp cận. Một nhóm khác lại đang bàn về việc cãi nhau với Lâm An ở ngoài lớp lúc nãy. Ai cũng biết Lâm An ở trường nổi tiếng hống hách, họ có vẻ đang cảm thấy hóng hớt rằng Lục Cầm sẽ bị bắt nạt như thế nào. “Bất mãn em ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ kia nhé, trong lớp hiện tại chỉ còn chỗ đó trống.” Cô Yên đưa tay về phía bàn đấy, nét mặt có chút gượng gạo.. Lục Cầm đã nhanh nhẹn bắt được khoảnh khắc đó của cô, sự đồng thanh ô lên của lớp, cô biết chắc chắn chỗ đó có vấn đề. “Không thấy cô ta đang trong lớp. Hừm! Cái quái gì để bạn cùng bàn của toi như vậy hảaaa.” Lục Cầm về chỗ của mình, cô không biết mình sẽ ngồi bên trái hay bên phải. Ờ! Cô phán đoán rằng thường những người như Lâm An sẽ ngồi ngoài cửa sổ bên trái nên cô ngồi bên phải, “sao mình thông minh thế nhỉ!” Cô chỉ vừa đặt mông ngoài xuống ghế thì *RẦM* cánh cửa bị mở mạnh ra, cả lớp đang ồn ào bỗng im bặt hướng mắt về phía cửa. Không lạ gì mấy, một người tác phong không đúng đắn, áo đồng phục thì khoác ngang hông, mồ hôi nhễ nhại chảy trên khuôn mặt cũng có phần khí chất. “Hề hề, xin lỗi cô giáo nha, em đã cố gắng chạy rất nhanh để không trễ buổi đầu tiên của cô đấy, lúc nãy em có một vài việc cần giải quyết chút ấy mà.” Lâm An vừa thở hỗn hễn vừa nói dõng dạc như bản thân mình tuyệt vời, cống hiến vì buổi học vậy. “Được rồi, lí do của em đa dạng lắm cô nghe nhiều rồi, về chỗ đi.” Cô Yên vừa chống nạnh vừa bất lực nói. Lâm An dần đi về chỗ mình, lúc này cô phát hiện bóng dáng người đang ngồi chỗ bàn của mình có chút quen thuộc. “??? Sao cô lại ngồi bàn của tôi.” “Là cô bảo em ấy ngồi ở đó, em đừng có mà bắt nạt bạn mới nữa, cô nói lần cuối đấy.” Lâm An để ngoài tai lời của cô giáo, “Mau ngồi vào bên trong tôi muốn ngồi ở đây.” Thực chất Lâm An muốn ngồi ngoài cửa sổ, nhưng vì muốn làm khó Lục Cầm nên cô nói như vậy. Lục Cầm ngoan ngoãn vào bên trong ngồi, nhưng mồm thì không ngoan ngoãn như vậy, “bàn ghế là của trường, cho dù trước cô từng ngồi ở đây không có nghĩa cả hai chỗ ngồi đều là của cô.” “Tôi nói nó là của tôi thì là của tôi, ngay khi tôi còn tử tế thì nghe lời tôi cô sẽ không chịu thiệt.” Lâm An ngang ngược nói. “Cái tên ngang ngược này, tử tế??? Cô tử tế chỗ nào vậy.” Không muốn gây sự nữa, cô và Lâm An cũng đấu mắt với nhau nãy giờ trước mặt của cả lớp, nên Lục Cầm cô im lặng, không thèm nói chuyện. Lâm An cũng ngồi vào chỗ, không gây sự, nhưng hai người này dường như điểm chung là miệng ngừng nói sẽ cảm thấy trống vắng. “Ngoan ngoãn như vậy từ đầu thì tôi đã không tốn hơi tốn sức nói chuyện với cô.” “Tôi muốn nói chuyện với cô lắm sao? Nhìn người cũng được mà tính cách thì ngang ngược.” “Hửm? Cũng được à, tôi biết mà, cô chính là muốn gây sự chú ý với tôi ngay từ đầu. Lâm An chống cằm, quay qua nhìn Lục Cầm vừa cười vừa nói, khuôn mặt rất tự đắc. “Bộ lỗ tai cô ta có chức năng lọc thông tin sao.” Lục Cầm nghĩ. Cô im lặng liếc cái người đang nhìn mình, cô thấy khuôn mặt ngứa đòn kìa vẫn còn đang cười, thực bực mình mà. “Học bá biết không, im lặng là ngầm thừa nhận đấy, tiếc là tôi đây không hứng thú với cô, nhìn nhạt nhẽo như vậy, cái miệng cũng chỉ toàn nói lời ngược lại với tôi. Lâm An tự đắc nói, cô hất cằm lên trời, nói chuyện tự cho mình là đúng. Lục Cầm lúc này không thể chịu được, tay đã gồng thành nắm đấm nhịn lấy cơn tức của bản thân. Cô đang muốn là một người hiền lành trong mắt mọi người, không thể để tên này kích động mình được. Nhưng cô nhất định sẽ trả thù. Hừ! Lâm An thấy Lục Cầm không có dấu hiệu phản khảng lại bản thân, trò đùa cứ vậy mà kết thúc. “Hừ! Đúng là nhàm chán.” Học bá này có vẻ không vừa. Cô suy nghĩ cảm thấy thật ra Lục Cầm cũng dễ thương, rất xinh đẹp. Ngay từ đầu nhìn thấy cô đã muốn châm chọc, cô lại là học bá nên Lâm An quyết định sẽ không để cô yên lành mà sống qua ngày. Hừ!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD