Chiến tranh từ lần gặp đầu tiên!

1101 Words
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, kể từ cấp 2 đến bây giờ Lục Cầm đã phải chuyển nhà có lẽ không dưới 5 lần. Cô đã quá quen với cảnh bố mình luôn đi công tác ở nhiều thành phố khác nhau, đồng nghĩa với việc cô phải chuyển nhà và trường học để theo ông ấy. Có lẽ đây sẽ là ngôi trường xui xẻo nhất cô từng vào, nhưng cô đâu biết được nó cũng sẽ là ngôi trường đem lại cho cô thời thanh xuân hạnh phúc nhất mà cô từng có. Lục Cầm nhận lớp từ phòng hiệu trưởng, cô được phân vào lớp 11A1. Giáo viên chủ nhiệm - Yên phụ trách công việc hỗ trợ cô trở thành thành viên của lớp. Trên đường về lớp học của mình, hai ngừoi trò chuyện với nhau “Em biết đấy, lớp 11A1 đương nhiên sẽ là lớp thuộc vào top đầu của trường..” Giọng điệu cô Yên ngập ngừng nói. “Vâng, em cảm thấy may mắn, em sẽ cố gắng để sánh vai cùng các bạn.” Lục Cầm vận dụng những vốn từ khiêm tốn của mình để đáp trả. Cô thực chất là một học bá từ trước đến giờ, được vào lớp top đầu của trường không phải là áp lực đối với cô. “À.. cô chưa nói xong.. lớp của cô thuộc ‘top 1’ từ dưới đếm lên.. Cô biết thành tích học tập của em rất tốt, cô đã xin hiệu trưởng để em được vào lớp cô. Ừm.. cô mong em có thể chỉ cho các bạn một vài bí quyết hiệu quả để mấy đứa nó được như em.” *Oành* như có tiếng sét đánh ngang tai mình. Lục Cầm cô vừa nghe cái gì thế này, cô giáo đang kể chuyện hài cho mình nghe hả. Lớp tệ nhất thì thôi đi, cái gì mà ‘cô xin hiệu trưởng để em vào lớp cô’. Mãi ngẩn ngơ trong suy nghĩ, Lục Cầm đâm sầm vào lưng của người đang đứng trước mặt. Cô ngã mạnh về phía sau, mông được hôn mặt đất ngay ngày đầu tiên nhập học. “Ay da..cái gì mà đen đủi thế này.” Chuyện sẽ không có gì nếu cái người đó không mắng cô, có lẽ đây là lần đầu cô gặp người như vậy. “Hửm? Chủ nhiệm Yên, con bé đi cùng cô này không có mắt sao? Tôi đứng im ở đây sao có thể đụng tôi té ngã được vậy.” Lâm An cuối người xuống, nâng cằm Lục Cầm lên nói “Cô muốn gây sự chú ý với tôi à? Nhìn cũng xinh đấy, nhưng mà cách này nhàm chán quá.” Bộ dạng của Lâm An chính là chọc người khác tức chết, như là đang cười khinh bỉ con người nhìn có vẻ thê thảm trước mặt mình. Chết tiệt!!! Không đỡ tôi thì thôi, còn ngồi đó mà ảo tưởng. Bộ dáng nhìn cũng được nhưng không ngờ mồm mép lại không được như vậy. Tuy nhiên, Lục Cầm cũng không dễ đụng như vậy, cô không tin mình không trị được cái mồm này. “Đúng vậy a, từ xa nhìn lại tôi đã bị cô thu hút ròi, có thể cho tôi phương pháp liên lạc không.” Lục Cầm hai tay nắm lấy một tay Lâm An đang giữ cằm mình mà vuốt ve. “Cô bị điên à!” Lâm An hất tay Lục Cầm ra, thực ra cô chỉ đang cố tình trêu chọc mà thôi, nhìn một người lạ đi với cô Yên, cô đoán có vẻ đây là học sinh mới mà lớp cô đồn đó giờ, lại còn là một học bá. “Muốn tìm chết hay sao mà dám cầm tay tôi.” Cái tên này không cần phải hất cô ra mạnh như vậy chứ, hôm nay đen đủi toàn là do tên chết bầm trước mặt gây ra. “Không phải cô hi vọng tôi chính là muốn làm quen với cô sao? Sợ cô bẽ mặt, tôi là đang cứu vớt danh dự của cô đó.” Lục Cầm nói nhỏ chỉ cho hai người nghe thấy. “Khuôn mặt này cũng đẹp đấy, tôi không ngại trang trí cho nó trở nên hoa lệ hơn đâu.” Lâm An dùng tay bóp vào cằm của Lục Cầm, ánh mắt có thể nói là đang tức giận, lần đầu tiên có người nói chuyện ngông với cô như vậy. Dù nhìn vào có vẻ như rất bạo lực nhưng Lục Cầm cảm thấy Lâm An dùng lực rất nhẹ, không hẳn là cảm thấy đau, không biết là không nỡ dùng lực hay là tên này chỉ đang nói phét. Chắc chắn Lục Cầm cô chỉ nghĩ đến vế sau rồi. Vậy nên cô không sợ mà nói “Lúc nào rồi cô còn dùng bạo lực đe doạ sao? Giỏi thì hãy hành động đi, đừng chỉ nói với tôi.” Lục Cầm đặt cược rằng tạm thời Lâm An sẽ không làm gì mình, chớ thật ra cô cũng đang run lắm. Ánh mắt Lâm An nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, cái con bé này là từ đâu tới vậy, có thật sự biết cô là ai không? Chưa nghe danh tiếng chị đại trong trường hả. Lúc này mọi người xung quanh càng ngày càng đông, có vẻ đang hóng hớt xem chị đại của trường có ra tay với Lục Cầm ngay tại đây không. “Lâm An à! Đây là bạn học mới của lớp mình, em mau mau đừng có bắt nạt em ấy. Đây sẽ là ngôi sao của lớp mà cô cố gắng đem về đấy. Em còn hù doạ vậy cô sẽ đánh em đó.” Hừ.. Lục Cầm là học bá mà lớp cô phải có được, vậy mà ngày đầu tiên lại gây phải cái tên cá biệt này. Xung quanh đông quá dường như không thích hợp, vả lại giáo viên đã nói vậy Lâm An cũng sẽ không gây khó dễ, cô đứng lên đút hai tay vào túi quần và rời khỏi đám đông. “Em đừng chấp nhặt em ấy nhé! Nhìn vậy chứ em ấy cũng ‘tốt’ lắm. Haha..” Cô Yên đỡ Lục Cầm dậy, nhẹ nhàng triều mến như người mẹ nâng niu đứa con của mình. Tốt cái con khỉ!!! Cái đồ chết bằm!!! Hãy đợi đó.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD