Không đi với tôi, tôi sẽ bắt cóc cậu!

1127 Words
Tiết đầu tiên trong lớp học là môn Toán, là môn Lâm An ghét nhất. À không, môn nào cô chả ghét, hiện tại dường như cô không có nguồn động lực thực tế nào để phấn đấu cả. Cô cảm thấy việc học này thật nhàm chán, mặc dù khi xưa Lâm An đã được đánh giá là học tập rất nhanh nhưng không hiểu vì sao cô càng ngày càng chán ghét việc học, chỉ muốn đánh nhau. "Mau cho tôi mượn bút của cậu." Lâm An chỉ đang không muốn nhìn Lục Cầm chăm chỉ học tập như vậy. "Đừng nói nhiều, cậu có học không vậy, vở của cậu đầy hình vẽ ròi, muốn phá tôi sao." Lục Cầm vẫn tập trung nhìn lên bảng bất mãn nói. "Cậu lại để ý tôi sao, làm sao cậu biết vở tôi đầy hình vẽ chứ. Tôi tưởng cậu tập trung học hành lắm cơ." Lâm An lại bắt đầu trêu chọc cô rồi đấy. "Lâm An, em nói gì ở dưới đấy, lên bảng giải bài này cho tôi." Thầy dạy Toán nhăn mặt gọi cô lên bảng. Đây là thầy mà cả khối này đều ghét, đi dạy chỉ nói học sinh tự đọc sách xong ra bài trên bảng, còn bản thân chỉ ngồi sử dụng điện thoại...Cơ bản là không quan tâm đến lớp. "Tôi không...gì?" Lâm An định không quan tâm đến thầy, chỉ cần nói không biết làm, nghe càm ràm một chút là xong. Nhưng chưa nói hết câu Lục Cầm đã đẩy tập giấy gì đấy vào tay cô. "??? Cậu ta giúp mình sao? Tôi mới không thèm chép của cô." Sau khi suy nghĩ như vậy Lâm An quyết định cầm tập giấy của Lục Cầm lên bảng làm bài. Nếu Lục Cầm biết cô suy nghĩ như vậy chắc chắn sẽ ghi vào đấy đáp án sai. Chỉ là Lâm An còn chưa thốt ra câu nói mất nết đó. Lần đầu tiên cả lớp thấy Lâm An chấp nhận lên làm bài tập như vậy, cả lớp đồng loạt nhìn về phía Lục Cầm với vẻ mặt có vẻ như hiểu được. Hình như bọn họ hiểu lầm rằng Lâm An cướp bóc bài giải từ tay của cô vậy. "Cái tên này bộ đó giờ chưa lên làm bài bao giờ sao? Mà chữ cũng đẹp nhỉ? Hình như cậu ta tên Lâm An nhỉ? Thấy mói người gọi vậy. Mà mình nghĩ đến cậu ta làm gì vậy không biết." Lục Cầm mải suy nghĩ không thấy Lâm An đã về chỗ ngồi từ lúc nào. "Cậu không đưa đáp án sai cho tôi đó chứ, sao bọn họ nhìn tôi dữ vậy." Lâm An trêu chọc hỏi Lục Cầm "Nhìn cái gì mà nhìn, bộ không thấy tôi làm bài bao giờ hay sao." Lâm An dùng giọng điệu nộ nạt vào những người xung quanh đang nhìn mình. Nhưng sao cách nói chuyện với Lục Cầm lại nhẹ nhàng vậy... "Đúng vậy tôi cố tình đưa đáp án sai đấy, cậu lên mà xoá bảng rồi làm lại đi." Lục Cầm bất mãn tên này không biết cảm ơn thì thôi. còn nghi ngờ nói nhiều như vậy, cô tỏ vẻ giận dỗi. "Được rồi. Học bá có thể làm bài sai được sao haha. Này tối nay đi ăn với tôi đi." Lâm An đột nhiên đưa ra lời mời bất ngờ. "? Cậu không phải làm bài xong rồi phát điên chứ? Tại sao tôi phải đi ăn với cậu?" Lục Cầm tưởng mình đang nghe nhầm đấy, cái gì mà đi ăn, tôi mới không thèm đi. "Không phải cậu mới chuyển đến sao, ở đây có món tôm rất ngon, tôi dẫn cậu đi xem như cảm tạ bài tập mặc dù tôi cũng không quan tâm lắm." "Này cậu hãy đùa rằng tôi thích cậu, thật ra là cậu có tư tình với tôi đúng không? Tôi nói cho cậu biết tôi mới không thèm cậu, cũng sẽ không đi ăn với cậu." Lục Cầm nghĩ đến lúc nên trả thù, cô cảm thấy cậu ta cũng không khó chiều lắm, chỉ có cái mỏ hỗn mà thôi. Tôm sao? thật ra cô cũng muốn ăn đấy, nếu cậu ta năn nỉ thì cô sẽ chịu đi. Hừ! Chừa cái tội bắt nạt. "Hahaa, cười chết tôi, tôi mời lơi như vậy cậu lại ảo tưởng à? Không phải là ai mời cậu đi ăn cậu cũng nghĩ người ta thích cậu đấy chứ. Nói cho cậu biết, đàn em tôi xếp hàng đợi tôi dẫn đi ăn đấy, cậu cũng không đến lượt đâu." Lâm An cứng mồm cãi lại, nếu cậu ta không đi cô sẽ bắt cóc bỏ lên xe rồi chở đi, cần gì cầu kì chứ. Đó không phải là lời mời, đó chỉ là lời thông báo đến Lục Cầm mà thôi. Cô chỉ có 1 sự lựa chọn là phải đi. Chết tiệt, cái tên này...lần đầu tiên có người làm Lục Cầm tức chết như vậy. Cậu ta trêu mình thì kêu mình ảo tưởng, mình trêu lại cậu ta cũng kêu mình ảo tưởng. Nhìn cậu ta cười kìa, thật muốn bịt mồm cậu ta lại. Hừ! "Vậy đi mà nói chuyện với đám người xếp hàng mà cậu nói đi, đừng có nói chuyện với tôi nữa." Lục Cầm lại giận dỗi nói. "Hửm? Cậu được nói chuyện với tôi mà lại tỏ vẻ không muốn à? Đã vậy tối nay cậu muốn thoát khỏi tôi cũng không được." Lại cái vẻ chống cằm nhìn phía cô và cười. Không hiểu sao Lục Cầm lại thích Lâm An lúc cười như vậy. "Thật muốn nhéo má cậu ta". Ý nghĩ trong đầu liền bị Lục Cầm dập tắt, cái quái gì mà nhéo má chứ. "Sao lại im lặng nữa rồi, tôi nói cho cậu biết, cậu trốn tôi sẽ bắt cậu lại, đừng có ý nghĩ chống đối tôi." "Cậu bao." Lục Cầm không sợ lời đe doạ của Lâm An. Cô thản nhiên nói. "Hả? Gì cơ." Đột nhiên nghe nói như vậy, Lâm An đơ vài giây rồi lại nói "Hahaha, nãy giờ cậu từ chối là sợ tôi bắt cậu trả tiền ư? Yên tâm gì chứ tiền tôi đây không thiếu, cậu cứ ăn thoải mái." "Tôi sẽ ăn cho cậu nghèo rớt mồng tơi, để xem sau này còn dám mời tôi ăn không hừ." Hôm nay Lục Cầm tức giận không biết bao nhiêu lần Lâm An nhìn Lục Cầm thấy cô giống như còn mèo đang giận dỗi, xù lông vậy. Thật dễ thương!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD