Hồn ma nữ ở hồ bơi.

1522 Words
Mẹ Tư bật cười ha hả, khiến ba Tư ngồi bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở bà chú ý giữ hình tượng của mình, bà lại trừng mắt với ông không quan tâm. "Con dâu ngoan, sau này mẹ sẽ là chỗ dựa cho con, ai dám ức hiếp con, con chỉ cần nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con xử đẹp." Mẹ Tư vui vẻ nói với Phó Uyển My. Phó Uyển My mỉm cười dùng tay ra dấu động tác cảm ơn bà, đây chính là điều cô chờ mong nhất, chỉ cần có câu nói này của bà thì nam chính cho dù có ánh hào quang thế nào cũng sẽ khó sáng nổi trước mặt cô. Bây giờ cô cần phải nghĩ cách cho Tư Đình khôi phục lại ý chí chiến đấu với nam chính Tư Nam, anh ta không thể mặc kệ tất cả như trước được. Sau khi ăn cơm xong, Phó Uyển My đẩy Tư Đình về phòng, dĩ nhiên bởi vì đi lại khó khăn nên trong nhà có lắp thang máy cho anh di chuyển lên xuống lầu. Tư Đình không từ chối sự giúp đỡ của cô nhưng khi xe lăn vừa qua khỏi cửa, anh liền dùng tay cho nó đứng lại, cố ý ngăn không cho cô đi theo vào phòng. Phó Uyển My nhướng mày nhìn anh, âm thầm nghĩ, lại lên cơn gì nữa đây? Vừa rồi chẳng phải đã tỏ ra thân thiện với cô rồi sao? "Cô về phòng đi." Tư Đình lạnh nhạt. Phó Uyển My khó hiểu, nhưng cô nhún vai quay người đi về phòng, cô cần phải về suy nghĩ kế hoạch tác chiến đã, cô đã cố tình gây sự với Tư Nam trước, chắc chắn anh ta sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng như thế. Tư Đình nghe tiếng bước chân của cô đã đi xa và nghe được tiếng mở cửa và đóng cửa phòng bên cạnh, liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cách cô ứng xử với Tư Nam, thật sự anh đã bị cô thu hút, mặc dù cô bị câm nhưng cô lại có một tinh thần rất đáng để anh phải học hỏi, anh chưa từng nhìn thấy ai có thể chọc tức Tư Nam đến giận dữ bỏ đi như thế, lúc ở phòng ngủ của anh, anh đã nghĩ như vậy là quá bất ngờ rồi, anh còn lo lắng sớm muộn gì cô cũng bị Tư Nam trả thù, nào ngờ Tư Nam còn chưa kịp trả thù cô, cô lại gây sự với anh ta lần nữa, mà lần này xem ra còn nghiêm trọng hơn lần trước, anh không biết có nên khen cô hay chê cô ngu ngốc không biết nặng nhẹ đây. Phó Uyển My về phòng đóng cửa lại, cô bước đến cửa sổ định kéo rèm cửa lại nhưng còn chưa kịp kéo cô đã nhìn thấy một cô gái bên hồ bơi, đó là cô gái mà cô đã nhìn thấy trên xe, cô giật mình kéo nhanh rèm cửa. Sao cô có thể quên mất chuyện đôi mắt của mình có thể nhìn thấy ma nhỉ, nhưng bây giờ là ban ngày, tại sao cũng có ma? Hơn nữa, vì sao cô ta cứ đi vòng quanh hồ bơi? Chẳng lẽ lúc cô ấy chết, đã chết trong hồ bơi đó? Dù sao cô cũng là cảnh sát đặc nhiệm có bằng chứng nhận loại xuất sắc, cô không sợ nhìn thấy xác chết nhưng không có nghĩa cô không sợ ma, mặc dù biết trước khi đến đây, mình sẽ nhìn thấy nhưng cô vẫn cần chuẩn bị tâm lý trước đã. Lúc này ở một phòng khác, có một người đàn ông đang tức giận ném mọi thứ trong phòng cũng không làm anh giảm bớt cơn tức, anh ta lấy điện thoại ra rồi lạnh giọng nói với người bên kia. "Giết chết cô ta, tìm cách giết chết cô ta cho tôi."  Anh nói rồi ném luôn điện thoại lên giường, anh chưa bao giờ phải chịu nhục trước bất kỳ một cô gái nào, thậm chí là bất cứ ai, không ngờ cô ta lại dám, một đứa câm mà dám làm điều đó với anh sao? Anh sẽ cho cô ta nếm mùi đau đớn khi dám gây sự với anh. Buổi chiều. Tư Nam đi dạo trong vườn trước khi vào nhà chuẩn bị ăn tối, vô tình gặp riêng một mình Phó Uyển My bên hồ bơi, anh ta nhếch mép, bởi vì có cơ hội để anh ta trả thù cô. Phó Uyển My sau giấc ngủ trưa, và sau khi suy nghĩ thật kỹ, cũng như chuẩn bị tinh thần thật tốt cô quyết định đi ra hồ bơi tìm kiếm hồn ma nữ kia, cô muốn biết cô ấy vì sao chết oan? Trong kịch bản có nhắc đến nhưng không đề cập đến chi tiết cụ thể, và chỉ nói nữ phụ không dám gặp gỡ những hồn ma kia thôi. Cô vừa bước đến hồ bơi, liền nhìn thấy cô gái kia, có lẽ cô ấy cũng nhận ra cô nhìn thấy cô ấy cho nên liền đi đến tiếp cận cô, sau khi nhìn rõ gương mặt của hồn ma nữ, chính cô cũng không khỏi khen ngợi, cô ấy thật sự quá xinh đẹp. Cô đang tìm cách để nói chuyện với cô ấy thử đúng lúc này Tư Nam lại xuất hiện. "Chị dâu, chị muốn tắm hồ bơi sao?" Tư Nam lên tiếng châm chọc, tiến gần lại chỗ cô đang đứng. Phó Uyển My nhếch mép, cô đang muốn cho anh ta yên ổn một chút, thế mà anh ta lại tự vác xác đến tìm cô, muốn ăn hành thì cô rất sẵn lòng để anh ta toại nguyện. Cô liếc nhìn tìm kiếm lại cô gái kia, nhìn thấy cô ta đứng sau lưng Tư Nam thì nhướng mày, chẳng lẽ anh ta có liên quan đến cái chết của cô ấy? Cô vừa nghỉ vừa vô thức nói ra miệng, nhưng chỉ là không thể phát ra tiếng, nào ngờ hồn ma kia lại hiểu ý cô muốn nói, cô ấy xua tay với cô đồng thời lắc đầu. "Chị dâu, chị muốn nói gì với em sao? Chị muốn em giúp chị xuống tắm hồ bơi hả?" Tư Nam vừa nói vừa nở nụ cười nham hiểm rồi đưa tay ra muốn đẩy Phó Uyển My ngã vào hồ bơi nào ngờ ngay lúc anh cố ý dùng sức đẩy cô thì bất ngờ cô lại nghiêng người tránh né một cách khó tin, đồng thời đưa tay đẩy mạnh vào lưng anh. Ầm một tiếng, Tư Nam thành công rơi xuống hồ bơi, Phó Uyển My khoanh tay mỉm cười đắc ý nhìn anh. "Phó Uyển My, cô đợi đó, tôi nhất định sẽ khiến cô không được sống thoải mái." Tư Nam tức giận hét lớn trong hồ bơi. Hồn ma nữ cũng nhìn Phó Uyển My mỉm cười, thậm chí có một người đàn ông đang ở bên cửa sổ nhìn xuống cũng không giấu được nụ cười, người đó không ai khác chính là Tư Đình. "Cô thật ra là ai? Có thật sự là cô không thể nói được không?" Tư Đình nhìn cô gái khoanh tay đắc ý đi vào nhà mà lẩm bẩm. Phó Uyển My đi vào trong nhà, cô cần tìm cơ hội khác nói chuyện với hồn ma nữ kia sao, bây giờ có lẽ cũng không phải thời gian thích hợp. Trong nhà này có oan hồn chứng tỏ có hung thủ đang ẩn nấp bên trong, nhưng thật ra là ai đã gây ra cái chết cho cô ấy đây? Hơn nữa, cô gái đó có phải là người thân trong nhà này không?  "Con dâu, con sao vậy? Mau đến đây ngồi đi, chờ một chút bữa tối sắp ăn được rồi." Phó Uyển My hồi thần rồi mỉm cười bước đến ngồi cạnh bà Tư, bà làm cô bớt nhớ nhà hơn, bởi vì ít nhất cũng có người thương yêu cô, nói thật cô đọc nhiều tiểu thuyết, đa số đều nói mẹ chồng rất gay gắt với con dâu, rất ít nhân vật mẹ chồng nào lại thương yêu con dâu như người phụ nữ trước mặt cô, đó cũng là lý do cho dù cô biết nhân vật nữ phụ bị câm nhưng cô vẫn chọn cuốn bản thảo này. "Mẹ ơi, trong nhà mình ngoài con ra có cô gái nào khác cùng tuổi con không?" Phó Uyển My gõ chữ rồi đưa đến trước mặt bà Tư, cô đã suy nghĩ kỹ, chỉ có thể tìm cách hỏi thông tin từ mẹ Tư về cô gái kia, bởi vì ngoài bà ra, trong nhà này cô cũng không biết mình có thể nói chuyện với ai và liệu ai có thể dễ dàng thân thiện với cô như bà.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD