Ngược đãi bản thân

2034 Words
Bà Tư đọc dòng chữ trên điện thoại mà ngạc nhiên, sao đột nhiên con bé lại hỏi bà vấn đề này? Chẳng lẽ con bé cũng nhìn thấy cái gì đó? Bởi vì mấy lần Tư Nam đưa bạn gái về nhà, các cô gái đó điều không thể ở lại trong nhà bà quá lâu và thậm chí còn hốt hoảng khi rời khỏi. Có một lần bà tò mò hỏi thử lý do, cô gái đó nói với bà nhìn thấy một cô gái cỡ tuổi cô ấy đi qua lại bên cạnh hồ bơi, nhưng sau đó bà đã kiểm tra nhiều lần nào thấy ai đâu nhỉ. "Trước đây quả thật có một cô gái cùng tuổi con ở đây, nhưng cô bé đã đi về quê từ một năm trước." Mẹ Tư giải thích. Những cô gái kia bà không có cảm tình nên không muốn giải thích, nhưng cô gái trước mặt là con dâu bà sau có thể che giấu cô, để cô sợ hãi vô lý, biết đâu cô hoa mắt nên nhìn lầm thì sao? Phó Uyển My nheo mắt, vậy là rất có khả năng hồn ma kia đã bị người ta giết chết sau đó lại tìm lý do che giấu cô ấy đã về quê, nhưng là ai đã làm chuyện này? Chẳng lẽ là người thân của cô ấy ở đây, như vậy mới che giấu lý do cô ấy về quê rồi, nếu người lạ thì làm sao làm được chuyện này? [Mẹ ơi, cô gái đó còn người thân làm cho nhà ta không?] Phó Uyển My lại đưa điện thoại đến trước mặt bà Tư. "Cô bé đó là con gái của lão quản gia đấy." Bà Tư thản nhiên trả lời. Phó Uyển My nheo mắt, cùng lúc này lão quản gia vừa được nhắc đến cũng bước vào cùng với Tư Nam đang ướt sũng. "Tư Nam, hôm nay cậu định bày trò gì nữa đây? Đến giờ ăn tối lại đi tắm hồ bơi, có phải cậu rảnh rỗi quá không?" Bà Tư vừa nhìn thấy Tư Nam đã nheo mắt lên tiếng khó chịu. Phó Uyển My liếc nhìn anh với ánh mắt vô cùng đắc ý, ánh mắt của anh ta nhìn cô như muốn nuốt chửng cô bằng ánh mắt, nhưng cô vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào anh ta. "Mẹ, con bị ngã." Tư Nam cắn răng giải thích. Anh cũng không thể nói thật với bà, nếu nói là do cô gái bên cạnh bà ta giở trò hãm hại, thì mặt mũi của anh ta coi như mất sạch chỉ càng làm cho bà ta đắc ý thêm, một cô gái câm lại có thể ném anh xuống hồ bơi, chuyện này sẽ có ai tin là sự thật? Nhưng chắc chắn bà ta sẽ tin và còn cảm thấy tự hào. "Khi không lại ngã hồ bơi, cậu nghĩ tôi là trẻ con, không cần giải thích nữa, muốn ăn cơm thì nhanh lên thay quần áo, tôi không rảnh chờ cơm cậu." Mẹ Tư khó chịu lên tiếng nói với Tư Nam. Tư Nam siết chặt nắm tay, nhất định anh sẽ trả thù cô gái kia, anh không thể để cô ta đắc ý trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Anh đẩy lão quản gia ra, tự mình đi nhanh lên phòng. Phó Uyển My lúc này không quan tâm Tư Nam nữa, người cô chú ý bây giờ là lão quản gia, nếu như ông ấy là ba của cô gái bên ngoài hồ bơi, vậy vì sao ông ta lại nói dối con gái mình đã về quê trong khi cô ấy đã chết? Hay chính ông ta cũng không biết cô ấy đã chết? Càng nghĩ cô càng cảm thấy rối và mơ hồ, có lẽ cô cần thêm nhiều thời gian để điều tra rõ ràng chuyện này. Cô gái kia chắc chắn chết oan ức cho nên đến hiện tại hồn phách của cô ấy mới không thể siêu thoát đi đầu thai được. Cô đang thất thần suy nghĩ thì mẹ Tư nắm tay cô. "Con dâu, con đang nghĩ gì thế? Chúng ta đi ăn cơm tối thôi." Mẹ Tư càng nhìn Phó Uyển My càng thấy thích cô. Bà thật sự cảm thấy tiếc nuối vì cô không thể nói được, nếu cô nói được nữa thì chắc chắn cái nhà này sẽ không buồn chán nữa, bà sẽ có người để tâm tình bầu bạn. Thật ra, trước khi chấp nhận cô về làm dâu, bà đã dấu mọi người trong nhà, âm thầm đi xin thầy xem giúp tuổi của cô và con trai bà, đồng thời tất cả những người trong nhà. Rất may mắn sau khi thầy xem xong điều nói những lời tốt, thậm chí ông ấy còn nói, nếu cô về làm dâu nhà bà, không những gia đình bà được bình an, mọi tai kiếp của các thành viên trong nhà chỉ cần đến gần cô đều được hóa giải. Cô là một tấm bùa may mắn, đường tiền tài cũng cực kỳ tốt. Và dĩ nhiên những người ở gần cô, lâu ngày cũng sẽ may mắn theo. Tóm lại sư thầy đã khẳng định cô là tiên tử tái thế, vì phạm luật trời cho nên mới bị phạt xuống trần chịu kiếp nạn. Phó Uyển My nheo mắt nhìn bà Tư, chẳng phải bà gọi cô đi ăn cơm sao? Sao lúc cô chuẩn bị đứng lên đi thì đến lượt bà thất thần thế này. Hay bà đang cố tình chờ Tư Đình xuống nhà phải không? Cô liếc nhìn thang máy chuyên dụng dành riêng cho anh, mãi mà vẫn không thấy nó mở ra. Ba cô cũng đi từ trên lầu xuống, liếc nhìn thấy cô và bà Tư vẫn còn ngồi yên ở sô pha phòng khách, cho nên ông lên tiếng gọi. "Mình à, sao bà với con dâu còn ngồi thừ ở đấy, không muốn ăn tối sao?" Mẹ Tư giật mình vì tiếng gọi này, bà vội vàng đứng lên, mỉm cười gượng gạo với Phó Uyển My, có lẽ bà biết cô đang chờ đợi bà, vì ánh mắt của cô nhìn bà đã nói lên tất cả. "Xin lỗi con dâu nhé, ta suy nghĩ đến quên cả hiện tại. Thật là già rồi nên thường có suy nghĩ thất thường." Bà Tư giải thích một chút với Phó Uyển My. Phó Uyển My và bà Tư cũng ngồi vào bàn ăn, thế nhưng ánh mắt Phó Uyển My vẫn liếc nhìn về phía cửa thang máy, cô cảm thấy khó hiểu, tại sao vẫn chưa thấy Tư Đình xuất hiện? Ba Phó ngồi ở đối diện nhìn thấy ánh mắt của Phó Uyển My liền hiểu cô đang chờ đợi điều gì, ông lên tiếng. "Con dâu không cần chờ, Tư Đình nó không ăn tối cùng gia đình. Trước giờ luôn là như thế?"  Phó Uyển My kinh ngạc, tại sao lại không thể ăn tối cùng nhau như những bữa ăn khác trong ngày? Có lẽ mẹ Tư đoán được suy nghĩ của cô thông qua ánh mắt ngơ ngác, bà thở dài lên tiếng. "Buổi tối nó không chịu ăn uống gì, những lần trước mẹ sai người làm đem cơm lên phòng nhưng nó không chịu ăn, nói thế nào cũng nhất định không ăn cơm tối, mẹ cũng không còn cách nào đành phải để chiều theo ý nó." Bà Tư rất khổ tâm vì đứa con trai này của mình, từ sau nó bị tai nạn liền trở thành một người như thế. Sau bữa ăn trưa thì nó không ăn uống gì nữa, nhìn con trai ngày càng xanh xao, bà cực kỳ đau lòng, nhưng lại không có cách nào để anh chịu ăn uống đúng bữa. Phó Uyển My nheo mắt trầm tư suy nghĩ, anh ta đang tự đày đoạ cơ thể của mình phải không? Bữa trưa của anh ta chắc chắn cũng chỉ ăn qua loa, cứ như thế mãi, thì cả người anh làm gì còn sức khỏe gì nữa. Không có sức khỏe lại không muốn tiếp xúc với ánh sáng, tối ngày trong bầu không khí âm u, cho nên hai chân của anh cũng càng ngày càng trở nên trầm trọng, thì ra tất cả chuyện này đều là do tự anh ta muốn như thế. Nếu cô không đến đây, anh ta muốn làm gì cũng được, nhưng một khi cô đã xuất hiện thì cô không cho phép anh ta ngược đãi bản thân nữa. Quan trọng hơn, cô không thể nào chấp nhận một người đàn ông có gương mặt giống anh Tư Đình của cô ở ngoài đời thực, lại suốt ngày ngồi mãi trên xe lăn như thế. Phó Uyển My cúi đầu gõ chữ lên điện thoại rồi đẩy đến trước mặt mẹ Tư. Mẹ Tư nhướng mày đọc tin nhắn, rồi mỉm cười khúc khích nhìn cô với ánh mắt mừng rỡ, cô muốn sau khi ăn xong sẽ tự tay mang thức ăn tối lên phòng cho Tư Đình, không hiểu vì sao, bà rất tin tưởng chỉ cần là con dâu mang lên phòng, nhất định con trai bà sẽ không từ chối. Bà gọi người làm trong thời gian mọi người ăn, đi nấu mấy món khác mà Tư Đình thích ăn. Ba người ăn gần xong bữa cơm, thì người đàn ông còn lại trong nhà cũng dài xuống lầu. Anh ta bước đến ngồi vào bàn ăn, nhưng chẳng ai quan tâm hay nói gì với anh ta. Cho đến khi tất cả mọi người ăn xong đứng lên thì ba Tư mới nói được một câu với anh. "Tư Nam, ăn xong đến phòng làm việc gặp ba một chút." Ba Tư bỏ lại một câu rồi đi lên lầu. Tư Nam liếc nhìn mấy món ăn trên bàn thì tức giận, tại sao mọi người không những không chờ anh xuống ăn, còn không chừa phần cho anh, trên bàn có món đã được bọn họ ăn hết, có món chỉ còn lại một chút, thử hỏi như vậy làm sao anh có thể ăn được nữa chứ.  "Bà chủ các món đã chuẩn bị xong rồi."  Tư Nam đang bực bội muốn mắng người thì nghe người làm lên tiếng báo cáo với bà Tư, anh nhướng mày nhìn bà với ánh mắt lạ lẫm, nhưng mà cũng cảm thấy đắc ý trong lòng, có lẽ bà ta đã biết sự quan trọng của anh, cho nên bây giờ đã suy nghĩ khác đi, biết quan tâm anh hơn. Không chừa đồ ăn trên bàn cho anh, nhưng lại kêu người làm mấy món khác, coi như bà ta cũng tốt bụng. Nào ngờ câu nói sau đó của bà làm Tư Nam cứng đờ người. "Chuẩn bị tất cả để mợ chủ đem lên phòng cho cậu chủ." Mẹ Tư lạnh nhạt nói với người làm. "Các người đang nói cái gì thế hả?" Tư Nam ánh mắt u ám nhìn người giúp việc. Có phải anh nghe lầm rồi không, bà ta nói những món bà ta sai người chuẩn bị là để đem lên phòng cho thằng con trai tàn phế của bà ta. Nhưng rõ ràng thằng tàn phế ấy có khi nào chịu ăn tối đâu.  "Con dâu ngoan, con mang lên phòng cho Tư Đình, cố gắng giúp nó ăn hết dùm mẹ nhé, mẹ tin tưởng con sẽ làm được." Mẹ Tư lên tiếng căn dặn Phó Uyển My, cho cô ánh mắt đầy mong đợi rồi đi lên phòng. Trên bàn ăn chỉ còn lại Tư Nam đang tức giận, cùng Phó Uyển My đang chờ người làm đem thức ăn đưa cho mình mang lên phòng. Tư Nam bị mọi người ngó lơ lửa giận lập tức bùng lên. Anh đập mạnh lên bàn hét lên. "Mau chuẩn bị bữa tối cho tôi, nhanh lên."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD