Gây chiến với nam chính Tư Nam.

1521 Words
Tư Đình nhíu mày nhìn cô gái đang nằm trên người mình, anh rất bất ngờ với hành động vừa rồi của cô, tại sao một gái yếu đuối như cô có thể làm được điều đó. Phó Uyển My nhếch mép, rồi chống người ngồi dậy, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi ra, gõ chữ liên hồi, trong lúc này Tư Đình cũng cố gắng dùng hai tay chống người ngồi dậy, vừa lúc đó Tư Nam cũng đã đến bên cạnh liếc nhìn hai người. "Sao vậy? Sao không tiếp tục vậy anh trai? À, em xin lỗi, phá hỏng chuyện tốt của anh chị." Tư Nam cười ranh mãnh. Vừa lúc đó Phó Uyển My cũng đã gõ xong điều mình muốn nói với nam chính, cô đưa điện thoại cho anh ta. Tư Nam nhướng mày, dĩ nhiên anh đã biết Phó Uyển My bị câm không thể nói, cho nên có lẽ cô muốn nói gì đó với anh, chỉ có thể dùng cách này. Anh cầm lấy điện thoại của cô rồi nhướn mày đọc, cô cũng tò mò về cô gái trước mặt. [Em chồng, phá hỏng chuyện tốt của người khác là việc làm vô cùng thất đức, nếu đã biết thế thì nhanh biến đi. Lần sau muốn vào phòng anh trai, lịch sự tối thiểu nên biết gõ cửa trước. Ok.] Tư Nam cứng đờ người, rồi siết chặt nắm tay, trả điện thoại cho Phó Uyển My, cô đang đưa tay ra đòi lại, vẻ mặt vô cùng gợi đòn. Cô gái này, tuy chỉ là tin nhắn nhưng anh cũng cảm nhận được sự sắc bén, mỉa mai trong câu nói của cô, nếu cô ta có thể nói chuyện được, sợ rằng chẳng ai có thể dùng lời nói, ức hiếp được cô ta. "Anh trai, coi bộ mẹ cả rất có mắt chọn dâu đấy." Tư Nam bỏ lại một câu rồi quay người rời đi. Tư Nam vừa đi khỏi, Phó Uyển My nhìn Tư Đình nhún vai tỏ vẻ mình vô tội, sau đó đưa tay về phía anh, rồi nhướng mày, dĩ nhiên cô muốn kéo anh dậy. "Cô đã nói gì với hắn?" Tư Đình nhíu mày nhìn Phó Uyển My, trước giờ Tư Nam chưa bao giờ dễ dàng bỏ qua chuyện gì khiến cậu ta chưa đạt được mục đích, rõ ràng mục đích của cậu ta vào đây chính là để sỉ nhục anh. Phó Uyển My thấy anh không muốn cô giúp, cô liền thu tay lại rồi gõ chữ lên điện thoại sao đó đưa đến trước mặt anh. [Muốn xem trực tiếp phiền trả tiền mười ngàn đô, không thì biến. Không có tiền nên đi rồi.]  Tư Đình nhíu mày rồi liếc nhìn cô, anh biết chắc chắn vừa rồi không phải cô nói như vậy, nhưng tại sao Tư Nam có thể dễ dàng đi ra ngoài mà không tiếp tục sỉ nhục hay châm chọc anh nữa chứ. [Đứng lên không? Nếu không tôi về phòng nhé, đói bụng rồi.]  Phó Uyển My gõ mấy chữ nữa rồi đưa đến trước mặt Tư Đình, nhưng thấy anh có vẻ thật sự không cần đến sự giúp đỡ của cô cho nên cô thu lại điện thoại bỏ vào túi rồi nhún vai quay người đi ra khỏi phòng.  Liếc nhìn cô gái vừa đi khỏi, Tư Đình nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, có phải mẹ anh đã sai lầm rồi không? Một cô gái câm thì có thể sống sót trong ngôi nhà này được bao lâu, chắc chắn chỉ làm trò vui cho Tư Nam. Anh cười giễu cợt rồi chóng hai tay xuống đất, cố gắng nâng mình lại lên xe lăn. *** Phó Uyển My đi về phòng, liếc nhìn phòng ngủ cô gật đầu hài lòng, hình như bà mẹ chồng này rất tốt đấy, vậy mà nữ phụ trong kịch bản lại không biết tận dụng lợi thế, nhưng nếu cô đã đến đây rồi thì mọi chuyện đương nhiên sẽ khác. Cô sắp xếp quần áo gọn gàng vào tủ rồi lấy bộ quần áo mới đi vào nhà tắm. Một tiếng sau. Tất cả mọi người đều có mặt trên bàn ăn, dĩ nhiên Phó Uyển My ngồi bên cạnh Tư Đình. Sau vài lời chào hỏi khách sáo của mọi người lần nữa đến Phó Uyển My, thì cả nhà bắt đầu ăn trưa, cô cũng thông thả ăn, cũng không nghĩ sẽ nói chuyện hay muốn làm thân với ai, bởi vì vốn dĩ cô cũng không nói chuyện được, nhưng người đối diện lại không nghĩ sẽ buông tha cho cô. "Chị dâu, chị bị câm thật đáng thương, chắc bị gia đình ép gả vào nhà này phải không?"  Giọng nói của Tư Nam vừa vang lên mọi người đã dừng động tác của mình lại, liếc nhìn anh, Phó Uyển My cũng như vậy, nhướng mày nhìn anh. Tư Đình siết chặt nắm tay, anh biết chắc chắn Tư Nam sẽ không dễ dàng để bữa ăn này trôi qua êm đẹp, anh cũng liếc nhìn Phó Uyển My, chờ đợi câu trả lời của cô, nhưng không cần nghĩ anh cũng biết, là cô bị ép buộc đến bên cạnh anh, chẳng có một cô gái nào thật sự tình nguyện muốn làm vợ của một kẻ tàn phế như anh cả, cho dù bản thân cô ấy cũng không trọn vẹn. "Có phải cậu không muốn ăn cơm nữa không? Không muốn ăn thì cút lên phòng, đừng gây sự ảnh hưởng người khác." Mẹ Tư trừng mắt khó chịu lên tiếng trách mắng Tư Nam, bà vốn dĩ không thích đứa con rơi của chồng mình, mà cậu ta còn cố ý chống đối với bà, làm bà càng căm ghét cậu ta hơn. "Mẹ ơi, con đang quan tâm chị dâu mà, nếu chị ấy thật sự bị ép buộc, chúng ta nên đối xử tốt với chị ấy một chút, chị ấy sẽ thay đổi suy nghĩ." Tư Nam tỏ ra vô tội giải thích. Phó Uyển My chán ghét bộ mặt giả tạo của Tư Nam, cô lấy điện thoại gõ chữ rồi đẩy đến trước mặt anh ta, sau đó vẫn bình thản ăn, liếc nhìn sang bên cạnh thấy Tư Đình đang nhìn mình cô nhướng mày, rồi gắp một đũa rau muống để vào chén của anh ta, rồi mỉm cười nháy mắt với anh ta, trong khi đó Tư Nam lại cứng đờ khi đọc mấy dòng chữ của Phó Uyển My. [Em chồng, nếu tôi bị ép gả cho cậu, tôi dù có nhảy lầu cũng không đồng ý, nhưng thật may là không phải, còn tôi bị câm thì cậu nên cảm thấy may mắn đi nhé.] Mẹ Tư cũng tò mò không biết Phó Uyển My đã nói gì mà phản ứng của Tư Nam lại đặc sắc như thế, ba Tư cũng có tò mò giống như vậy, nhưng lại không có cách nào biết được, mẹ Tư lại không kiềm chế được nữa, bà đưa tay giật lấy điện thoại trên tay Tư Nam, liếc nhìn dòng chữ trên đó, bà trợn tròn mắt rồi cố gắng cắn môi, kiềm chế tâm trạng, nhưng cho dù bà kiềm chế thế nào thì hai vai bà cũng run rẩy, bà trả lại điện thoại cho Phó Uyển My, càng nhìn cô bà càng ưng ý. "Chị dâu, hy vọng tương lai chị sẽ không hối hận." Tư Nam nghiến răng nghiến lợi. Phó Uyển My trong ánh mắt ngạc nhiên khó hiểu của mọi người trên bàn ăn, múc lấy ít nước chanh dùng để rửa tay sau khi ăn hải sản đặt trên bàn, cô đưa đến trước mặt Tư Nam, rồi dùng tay ra làm dấu ra hiệu cho anh ta uống. Tư Nam cứng đờ người, đây là nước dùng để rửa tay cô ta không biết sao? Cô ta bị câm cũng bị ngốc hả? Anh không hiểu ý của cô nhưng mẹ chồng của Phó Uyển My lại hiểu, không cần chờ cô gõ chữ lên điện thoại giải thích với Tư Nam, bà đã thay cô lên tiếng. "Uyển My muốn cậu uống để sạch miệng đấy, miệng cậu thối quá rồi. Mẹ nói đúng ý con không con dâu ngoan?" Phó Uyển My nhướng mày nhìn mẹ Tư rồi gật đầu khẳng định với bà, cô cũng không ngờ bà lại hiểu ý cô, cô âm thầm cười đắc ý trong lòng, sau này cô có người để hợp tác hại chết nam chính rồi. "Cô." Tư Nam tức giận chỉ vào mặt Phó Uyển My. Phó Uyển My lại nhanh tay lấy chén nước rửa tay đặt vào tay cậu rồi mỉm cười hết sức thân thiện, còn gật đầu tỏ ý muốn cậu nên uống, càng làm cho Tư Nam tức giận hơn, cậu đặt mạnh chén nước lên bàn, rồi đẩy mạnh ghế đi khỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD