Chăm sóc Tư Đình ở bệnh viện.

1520 Words
Phó Uyển My im lặng ngồi chờ trước cửa phòng cấp cứu một lúc lâu, trong khi chờ dĩ nhiên cô cũng lấy xấp giấy nhớ ra và viết liền mấy tờ. Sau mười lăm phút, đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Phó Uyển My vội vàng đứng dậy từ ghế chờ đi đến trước cửa phòng cấp cứu chờ bác sĩ ra ngoài. Khi bác sĩ vừa bước ra, còn chưa kịp nói câu nào, Phó Uyển My đã đưa một tờ giấy nhớ lên cho anh. Anh liếc nhìn nội dung, liền hiểu có lẽ cô gái có gương mặt ưa nhìn này không thể nói chuyện, anh tháo lớp khẩu trang ra nói với cô. "Anh ấy không sao nhưng vì trong một thời gian dài không ăn uống điều độ cho nên dạ dày ảnh hưởng nghiêm trọng, bây giờ đột ngột ăn quá no cho nên mới xảy ra phản ứng như thế. Bữa ăn cần từ từ điều chỉnh lại phù hợp là được." Nếu nói với người nhà bệnh nhân bình thường, anh chắc chắn đã nói xong thông báo này từ lâu và bỏ đi về phòng làm việc của mình. Nhưng vì cô gái trước mặt không thể nói chuyện, cho nên anh nghĩ về thính giác của cô ấy có lẽ cũng ảnh hưởng, cho nên nói chuyện hết sức chậm, và khi nói cũng nhìn chằm chằm vào cô. Hy vọng cô có thể thông qua khẩu hình miệng của anh mà hiểu lời anh nói. Phó Uyển My lấy tiếp tờ giấy nhắn đưa đến trước mặt bác sĩ, trên đó chỉ có một câu cảm ơn. Cô cũng đoán ra được những gì bác sĩ sẽ nói, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Bây giờ cô chỉ có cảm giác hối hận, bởi vì tại cô thiếu suy nghĩ lúc ấy mà hại Tư Đình xảy ra chuyện. Cô luôn đặt Tư Đình của hiện tại là Tư Đình của cô bên ngoài, cho nên dùng cách đối xử với người kia để đối xử với người này, nên bây giờ anh ta bị như vậy cô cũng cảm thấy đau lòng và có lỗi. Nửa giờ sau. [Anh không sao chứ?] Phó Uyển My đưa một tờ giấy nhắn đến trước mặt anh, nhưng Tư Đình lại chẳng thèm liếc nhìn, anh thậm chí còn nhắm chặt mắt lại để không nhìn thấy nội dung trên tờ giấy của cô. Nếu anh nhắm mắt thì cô không có cách nào để hỏi thăm anh nữa, cô suy nghĩ tìm cách để chuộc lại lỗi lầm của mình. Đột nhiên, cô nhìn thấy ở phía bên kia giường có một hồn ma rất đẹp trai vừa từ bên ngoài vào tìm kiếm thứ gì đó trên giường, cô bước đến gần nhìn theo từng hướng nhìn của anh ta, để xem thử anh ta tìm gì. Có lẽ chính anh ta nhận ra cô có thể nhìn thấy hồn ma cho nên lập tức lên tiếng hỏi cô. [Cô nhìn thấy tôi sao?] [Thấy mà, anh rất đẹp trai, anh đang tìm gì vậy? Tôi giúp anh được không?] Phó Uyển My lên tiếng trả lời hồn ma và đề nghị được giúp đỡ anh ta. Vừa xuyên đến đây cô rất sợ hãi khi phải gặp hồn ma, nhưng nhiều lần gặp gỡ thì cô không còn sợ hãi nữa, ngược lại còn muốn được gặp họ để được giải toả sự cô độc của mình, bởi vì chỉ khi nói chuyện với hồn ma, cô mới không cần phải viết ra giấy lời mình muốn nói. Cô chỉ cần nói bình thường dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng kỳ lạ là họ lại nghe thấy và hiểu được cô muốn nói gì. [Tôi tìm một usb, khi họ đưa xác tôi đến nhà xác đã đánh rơi nó ra khỏi xác của tôi.] Hồn ma đẹp trai buồn rầu lên tiếng. Anh ta có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái này có thể nhìn thấy anh ta, nhưng sau đó cô cảm thấy may mắn vì cuối cùng cũng có người san sẻ nỗi buồn với mình. [Usb? Rất quan trọng với anh à? Phải đem theo an táng theo anh luôn hả?] Phó Uyển My vừa hỏi vừa liếc nhìn thử tìm kiếm khắp nơi, thậm chí cô cũng đưa tay kiểm tra dưới nệm và gối của giường bệnh. Bởi vì cô biết hồn ma không thể chạm vào vật thể sống. Nhưng cô cũng tò mò, nếu anh ta tìm thấy được thì sao? Anh ta cũng không thể tự tay cầm lấy nó bỏ vào lại xác của mình. [Nó chứa rất nhiều kỉ niệm giữa tôi và bạn gái.] Hồn ma trẻ tuổi giọng nói bi thương khiến Phó Uyển My cũng cảm thấy buồn theo. Cô cố gắng giúp anh tìm kiếm nhưng vô dụng, cô không tìm thấy gì cả, cô đã tỷ mỹ đến mức tìm luôn ở giỏ rác cạnh giường bệnh của anh, nhưng vẫn không có gì. Cô trầm tư suy đoán, nếu anh ta khẳng định trước khi chết anh ta vẫn còn cầm trên tay usb kia, và sau đó đã nhét vào túi quần cẩn thận. Chứng tỏ anh ta không nhớ sai, nhưng tại sao bọn họ lại không thấy, chẳng lẽ trước đó đã có ai nhặt được và cất đi rồi. [Tôi nghĩ chúng ta nên đến tìm cô lao công để hỏi, biết đâu trong lúc thu dọn giường, cô ấy đã nhìn thấy và nhặt được nó.] Phó Uyển My quay đầu nhắc nhở hồn ma đẹp trai kia. Hồn ma đẹp trai ánh mắt phát sáng nhìn cô, có lẽ anh ta cũng không nghĩ đến chuyện này. Sau khi anh chết, dĩ nhiên sẽ có người lao công đến thu dọn đổi ga giường khác để đem đi giặt giũ khử khuẩn lại. Anh gửi lời cảm ơn đến cô dâu đó cứ như vậy biến mất trước mặt cô, không kịp để cô nói thêm câu nào. Phó Uyển My thở dài, cô còn định đi hỏi giúp anh ta, nào ngờ anh ta đã biến mất rồi. Cô còn đang ngồi trên giường bệnh bên cạnh thở dài, không biết nên làm gì lúc này thì bên ngoài có tiếng mở cửa sau đó là giọng nói quen thuộc của người phụ nữ vang lên. "Tiểu My, Tiểu Đình làm sao rồi?" Mẹ Tư bước đến gần giường bệnh của Tư Đình ánh mắt lo lắng nhìn anh, sau đó mới liếc nhìn sang Phó Uyển My đang ngồi bên kia giường bệnh buồn rầu thẫn thờ, bà chợt cảm thấy xúc động. Bà nghĩ có lẽ con bé đang lo sợ sẽ bị bà hoặc ba Tư mắng, bởi vì cô đã không chăm sóc tốt cho Tư Đình ngược lại còn khiến anh phải nhập viện. Nhưng thật sự mà nói, bà không hề trách cô con dâu hiền ngoan lại hợp tính bà này. Mặc dù điều cô làm là sai nhưng suy nghĩ kỹ lại là do cô có ý tốt không phải cố tình, cho nên có thể thông cảm và tha thứ. Bà bước đến gần Phó Uyển My vỗ vai cô trấn an. "Con đừng lo lắng, ta sẽ không trách con đâu, con cũng không cố ý đúng chứ. Dù sao Tư Đình không sao là được rồi." Phó Uyển My đỏ mắt nhìn bà, có một người mẹ chồng hiểu tâm lý con dâu thế này thì còn gì bằng nữa chứ. Mặc dù chồng có tàn phế một chút thì đã sao, dù sao mặt mũi anh ta cũng đẹp trai, có thể bù lại khoảng đi lại. Hơn nữa, rất may mắn cho Tư Đình, là cô xuyên đến đây, cho nên suy nghĩ của cô cũng khác nguyên chủ, cho nên cô dĩ nhiên sẽ không chấp nhận để mình bước vào con đường nguyên chủ đã đi. Cô lấy giấy nhớ ra viết nhanh lên đó một dòng chữ rồi đưa cho mẹ Tư. [Bác sĩ nói Tư Đình không sao, cô đừng lo lắng, lần này là cháu chưa suy nghĩ thấu đáo, cháu sẽ rút kinh nghiệm lại, sẽ không để cho trường hợp tương tự xảy ra.] Mẹ Tư liếc nhìn nội dung trên giấy nhớ rồi mỉm cười gật đầu, bà cực kỳ hài lòng với cô con dâu này, không nói được thì đã sao? Bà tin chắc Tư Đình sẽ sớm thay đổi cách nhìn, và dĩ nhiên sẽ sớm thích cô gái này như bà thôi. Bà đang thất thần suy nghĩ thì phát hiện Phó Uyển My lại đưa cho bà thêm một tờ giấy nữa. Bà liếc nhìn nội dung rồi không nhìn được bật cười. [Cô giúp cháu hỏi anh ta ổn chưa được không? Anh ta thật trẻ con, còn giả vờ ngủ để từ chối giao tiếp với cháu.]
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD