Hợp ý mẹ chồng

1507 Words
"Tiểu Đình Đình, trẻ nhỏ lớn xác, con còn không chịu mở mắt ra nói chuyện với mẹ." Mẹ Tư nghiêm túc lại đi đến cạnh giường bệnh của Tư Đình gọi anh. "Mẹ đừng hùa theo cô ta. Cô ta suýt thì giết chết con trai mẹ đấy." Tư Đình lạnh giọng lên tiếng. Phó Uyển My sững sờ, anh đang nói gì vậy, cô đã giải thích là cô không cố ý vì sao anh không tin, đột nhiên cô nhớ ra, anh ta từ túc vào phòng bệnh điều không chịu đọc bất cứ tờ giấy nhắn nào của cô cho nên không tính là đã nghe cô giải thích. Những lúc thế này cô cảm thấy bực bội vô cùng của việc không nói được. Cô viết nhanh lên tờ giấy nhắn một câu rồi gỡ ra dáng mạnh lên người anh, trừng mắt nhìn anh. Tư Đình nhíu mày với hành động thô bạo của cô, cô không biết anh đang là bệnh nhân sao, anh khó chịu đưa tay gỡ lấy tờ giấy trên ngực mình vừa định vò lại ném đi không thèm đọc nhưng liếc thấy ánh mắt sâu thẳm của mẹ đang nhìn anh chằm chằm, như thể nếu anh dám không đọc mà vứt đi thì sẽ xảy ra chuyện với bà. Anh bực bội cúi đầu đọc thử xem cô muốn nói gì? [Đàn ông yếu như sên trách ai.] "Cô nói cái gì hả?" Tư Đình trợn mắt tức giận hét lên với Phó Uyển My. Mẹ Tư không biết Phó Uyển My đã viết gì khiến Tư Đình tức giận như thế, nhưng bà cảm thấy rất phấn khích khi nhìn thấy biểu cảm tức giận của Tư Đình, đã lâu rồi bà chưa nhìn thấy biểu cảm này của anh. Từ sau khi trải qua tai nạn, anh đối với mọi thứ điều thờ ơ không biểu cảm, không tỏ thái độ. Cho nên mặc dù hiện giờ không phải anh đang mỉm cười mà đang tức giận bà cũng thấy vui mừng, bởi vì bà biết cảm xúc của anh đã bình thường trở lại. "Được rồi, con bình tĩnh đi, Tiểu My cũng là muốn tốt cho con thôi. Con ở đây theo dõi thêm đi, ta về trước." Mẹ Tư đứng ra giảng hòa giữa hai người, nhưng thật ra chỉ cần người nghe chú ý cũng biết, là bà đang cố tình bênh vực cho Phó Uyển My. "Con muốn xuất viện." Tư Đình bình tĩnh lại, anh lạnh lùng đưa ra yêu cầu của mình. Thế nhưng chẳng biết mẹ Tư là mẹ của Tư Đình hay mẹ của Phó Uyển My, bà không những phớt lờ lời anh nói còn không thèm dòm đến anh nữa, bà quay sang mỉm cười căn dặn Phó Uyển My. "Tiểu My, cực khổ cho cháu ở lại chăm sóc Tư Đình giúp ta nhé, ta già rồi không ở lại đây được, ta về trước nhé." Phó Uyển My dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu của bà, cho dù bà không nhờ cô lại trông nom Tư Đình, cho dù Tư Đình có không muốn nhìn thấy cô xuất hiện ở đây, cô vẫn phải kiên trì ở lại, bởi vì dù sao cũng là cô "gián tiếp" làm anh phải vào viện. Cô phải chịu một phần trách nhiệm. Cô cúi đầu ghi nhanh vào tờ giấy nhắn rồi đưa đến trước mặt Mẹ Tư. [Cháu sẽ chăm sóc cho anh ấy, cô yên tâm tin tưởng cháu.] Mẹ Tư nhìn những dòng chữ viết vội trên giấy nhắn mà cười tủm tỉm, liếc nhìn sắp giấy nhắn trên tay cô, bà phát hiện phía trước còn rất nhiều tờ đã viết chi chít chữ, bà suy nghĩ một chút, chỉ tay vào xấp giấy trên tay cô rồi lên tiếng thử hỏi cô. "Phần giấy này cháu có thể cho ta không?" Phó Uyển My ngẩng người, nhìn xấp giấy nhớ trên tay mình, dĩ nhiên cô biết bà đang nói chuyện gì, mẹ Tư đang muốn lấy những tờ giấy có nội dung trên tay cô sao? Nhưng bà lấy để làm gì? Bà muốn biết lúc bà không ở đây, cô đã nói chuyện với ai? Và nói những gì phải không? Bà đang âm thầm quan sát cô có thật lòng với con trai bà không hả? Cô có thể từ chối không cho không? mặc dù tất cả những tờ giấy này cũng không có nội dung gì cần giấu diếm. Qua hôm nay, có lẽ cô sẽ phải dùng điện thoại gõ chữ thì hơn, nếu như vậy sẽ không phải sợ bà lấy đi nữa, nhưng cô lại sợ khi giao tiếp với anh, lỡ anh ta giật lấy điện thoại của cô ném đi thì biết thế nào, cho nên cô mới dùng giấy nhắn, hơn nữa cô cũng có thể ghi trước nội dung mình muốn hỏi cũng được, hoặc đoán câu trả lời của đối phương rồi ghi sẵn câu trả lời hoặc câu hỏi tiếp theo, như vậy cô sẽ không phải làm người đối diện đang nói chuyện với cô, cảm thấy chán ghét vì cô chậm chạp. Cô lấy xấp giấy nhắn có nội dung đưa hết cho mẹ Tư. Tư Đình nhíu mày nhìn hai người phụ nữ bên kia giường đang nói chuyện với nhau làm ngơ mình mà cực kỳ khó chịu, nhất là mẹ của anh, anh không biết bà ấy đang nghĩ gì? Tại sao đột nhiên lại lấy những tờ giấy kia làm gì chứ? Còn nữa, cô gái câm này có gì tốt để bà phải đối xử như vậy? Khi mà cô ta suýt chút nữa đã hại chết anh, bà không những không trách móc, không mắng không tức giận, ngược lại còn bênh vực, anh cảm thấy mình sắp không hiểu nổi mẹ của mình. Anh quyết định thử mình tiếp tục, không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. "Cảm ơn cháu nhé, ta về đây." Mẹ Tư đạt được mục sở đích liền vui vẻ quay người đi khỏi phòng bệnh, thậm chí bà còn chẳng chào hỏi cậu con trai của mình lần nữa. Mẹ Tư đi rồi cả căn phòng lại rơi vào im lặng lần nữa, Phó Uyển My liếc nhìn Tư Đình, anh lại tiếp tục nhắm mắt không quan tâm đến sự có mặt của cô, cô suy nghĩ một chút, rồi quyết định đi ra ngoài tìm hồn ma đẹp trai kia, cô muốn giúp anh ta tìm đồ vật, dù sao cô cũng muốn anh ta nhanh chóng siêu thoát, cứ lẩn quẩn ở dương gian này quá lâu cũng không tốt, mặc dù cô không có hiểu biết nhiều về người cõi âm, nhưng cô cũng hiểu chút ít, chỉ cần tâm niệm của họ chưa hoàn thành, họ sẽ không thể đi đầu thai, và nếu cứ vất vưởng ở dương gian quá lâu nhiều khả năng họ sẽ biến thành ác quỷ quấy phá gây hại cho con người. Cô viết ít chữ lên tờ giấy nhắn rồi đi đến dán lên người anh, sau đó không quan tâm đến anh phản ứng thế nào cô đi luôn ra khỏi phòng. Tư Đình nhíu mày nhìn cô gái đã đi mất, anh mới đưa tay nhặt tờ giấy nhắn lên đọc xem cô viết gì, kết quả nội dung trên đó làm anh sửng sốt. [Tôi đi làm việc thiện tích đức để chân anh hết liệt.] Cô gái này đang muốn làm gì? Tại sao cô ấy lại chấp nhận đến gần anh? Tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Có phải cô có ý đồ gì không? Nếu muốn đến bên cạnh anh để tìm lợi ích thì cô đã thành công rồi, bởi vì cô đã lấy lòng được mẹ anh. Vậy thì sau lưng bà, cô cũng không cần đối xử tốt với anh mới phải. Mặc dù anh vào viện là vì cô, nhưng anh biết cô thật sự không phải cố ý. "Phó Uyển My, cô thật ra đang muốn làm gì?" Tư Đình ánh mắt nhìn xa xăm khẽ lẩm bẩm. Phó Uyển My đang đi đột nhiên nhảy mũi liên tục mấy cái, cô đưa tay lên xoa xoa mũi, âm thầm nghĩ không biết ai đang nhắc đến mình, rõ ràng sức khỏe của cô bình thường không có dấu hiệu bị cảm, cho nên cô nghi ngờ có người đang nhắc đến cô. Có khi nào là hồn ma đẹp trai kia không nhỉ? Vừa nghĩ đến hồn ma thì bất thình lình hồn ma xuất hiện bên cạnh cô, làm cô giật mình nhảy cẫng lên, rất may cô không thể nói, nếu không tiếng hét của cô lại gây sự chú ý của mọi người xung quanh, và họ sẽ nghĩ cô bị tâm thần mất thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD