Cô chạy nhanh đến phòng của ông bà Tư, gõ cửa gọi hai người, sau khi gõ cửa cô lấy điện thoại ra soạn sẵn điều muốn nói. Ngay khi mẹ Tư mở cửa phòng nhìn thấy cô, bà còn chưa kịp lên tiếng nói gì thì cô đã đưa điện thoại cho bà đọc.
[Tư Đình ăn nhiều nôn dữ dội.]
Bà Tư trợn tròn mắt hoảng hốt hét vào bên trong gọi ba Tư.
"Mình à, Tư Đình xảy ra chuyện rồi, gọi cấp cứu nhanh lên."
Mẹ Tư cùng với Phó Uyển My đi nhanh đến phòng của Tư Đình trước để xem tình hình. Mẹ Tư bước vào liếc nhìn chiếc đĩa sạch sẽ thức ăn, cùng với tô canh đã vơi đi một nửa thì nhíu mày. Chạy đến đỡ lấy Tư Đình vẫn còn đang nôn khan, gương mặt anh đã tái nhợt không còn chút khí sắc, làm bà lo lắng bất an.
Phó Uyển My cảm thấy có lỗi bởi vì cô ép anh ăn quá nhiều cho nên mới xảy ra chuyện như thế. Phó Uyển My cắn răng rồi bước đến đỡ lấy Tư Đình từ trong tay mẹ Tư, quay lưng về phía anh, sau đó kéo hai tay anh vòng lên cổ mình. Cô không thể cứ ở yên đây chờ xe cấp cứu đến được, lỡ như anh xảy ra chuyện gì, cô sẽ rất hối hận.
"Con dâu, con định làm gì? Con muốn cõng Tư Đình hả? Làm sao con có…" mẹ Tư nuốt luôn những lời ở phía sau vào bụng. Bởi vì cô không những thành công cõng nỗi con trai bà, còn bước đi rất vững vàng.
Mẹ Tư đi ở phía sau lưng mà cảm thấy do dự khó hiểu, không biết là do cô con dâu của bà quá khỏe hay là do con trai bà lâu rồi không ăn uống gì cho nên nhẹ cân đến mức, một cô gái yếu đuối cũng có thể dễ dàng cõng đi trên lưng.
"Mình à, Tư Đình có…"
Lại thêm một người nữa đứng hình trước hình ảnh đang xảy ra. Ba Tư kinh ngạc há hốc mồm. Mẹ Tư bước đến kéo tay ba Tư, lôi ông về thực tại, bởi vì bà biết chắc chắn ông đang nghĩ mình nhìn lầm.
"Con dâu tôi chọn đấy." Mẹ Tư đắc ý lên tiếng.
Ba Tư dở khóc dở cười lần này ba Tư cũng có cùng suy nghĩ với mẹ Tư, ông cũng đang tự hỏi là do Tư Đình nhẹ cân hay do Phó Uyển My quá khỏe.
Tư Đình nôn nhiều đến mức cả người không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng mơ màng, nhưng dĩ nhiên anh không ngốc để không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Ngay lúc Phó Uyển My muốn công anh, anh đã bất ngờ với hành động của cô và muốn lên tiếng từ chối, thế nhưng ngay khi vừa mở miệng lại buồn nôn, kết quả lời chưa kịp nói ra thì đã yên vị trên lưng cô. Anh muốn phản kháng nhưng thật sự sức lực không đủ để anh làm điều đó. Bây giờ nhận thấy bước đi vững vàng của cô, chính anh lại cảm thấy bản thân càng vô dụng, là một kẻ thất bại.
Nhưng không ai biết rằng, để có được những bước đi vững chắc, Phó Uyển My đang cố gắng gồng mình biết bao nhiêu. Cô quên mất cơ thể này không phải của cô ở hiện tại, nhưng khi cõng Tư Đình lên, cô mới nhận ra điểm khác biệt. Nhưng với ánh mắt mong chờ và phát sáng của mẹ Tư, cô không thể thả Tư Đình xuống được, đành phải cắn răng cố bước đi. Cũng may cơ thể này cũng không quá yếu ớt, vẫn đủ sức cõng anh, chỉ là phải cố gắng hơn rất nhiều so với cơ thể của cô thật sự.
"Ông gọi xe cứu thương chưa?" Mẹ Tư mặc dù rất thích nhìn thấy cảnh này nhưng bà cũng cảm thấy thương xót cho Phó Uyển My, dù sao cô cũng là con gái, sao có thể để cô làm chuyện nặng nhọc như thế này. Hơn nữa, nếu để nhiều người biết Tư Đình xảy ra chuyện, phải để vợ cõng đi, vậy thì cũng ảnh hưởng đến hình tượng của con trai bà.
"Bọn họ sẽ đến ngay." Ba Tư lên tiếng trả lời.
Cùng lúc đó ngay khi Phó Uyển My cõng Tư Đình xuống đến phòng khách, thì cô đã nghe thấy tiếng còi xe cứu thương, vẻ mặt cô không dấu nổi sự vui mừng. Nếu bắt cô phải tiếp tục di chuyển thêm một đoạn nữa, chắc chắn cô sẽ ngã quỵ và chết trước anh, ngay khi anh được đưa đến bệnh viện. Phó Uyển My cõng anh ra đến sân thì đội ngũ nhân viên y tê cũng chạy vào. Cô dừng bước chân, đứng lại thở nặng nhọc.
Cô thả anh nằm lên băng ca cứu thương để nhân viên y tế đưa anh đi, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn về hướng hồ bơi bên cạnh, cô nhìn thấy hồn ma của cô gái đang mỉm cười nhìn cô, thậm chí cô ấy còn đưa tay khen ngợi cô. Cô nở nụ cười gượng gạo, được một ma nữ khen ngợi ngưỡng mộ là một cảm giác cũng không được tốt lắm.
"Con dâu cầm lấy đi theo chồng con, chăm sóc cho nó đi nhé, ba mẹ sẽ lái xe đến bệnh viện sau." Mẹ Tư bước đến gần Phó Uyển My, đặt vào tay cô thẻ tín dụng màu đen rồi nhỏ giọng nói với cô.
Phó Uyển My liếc nhìn thẻ tín dụng trong tay mình rồi âm thầm cười trộm, quả nhiên là mẹ Tư rất tin tưởng cô, chỉ đi theo Tư Đình nhưng đã cho cô nhiều tiền như vậy. Cảm giác thật sự vô cùng tốt, dĩ nhiên không có lý do gì để cô phải từ chối tấm thẻ này. Cô gật đầu với mẹ Tư rồi nhanh chóng đi nhanh ra xe cứu thương, leo lên xe và đi theo họ về bệnh viện.
Trên xe ngoài cô và Tư Đình còn có hai nhân viên nam y tế, nhưng ngoài họ ra còn có một hồn ma nữ nữa, cô ấy cũng mặc áo y tá giống như hai nhân viên y tế kia, nếu không phải vì màu da khác thường của cô ấy, Phó Uyển My cũng không phân biệt được cô ấy là người hay ma. Nhưng mà tại sao trên xe lại có hồn ma y tá, chẳng lẽ để cho những trường hợp xe chở những người sắp chết, khi họ chết trên đường đến bệnh viện, còn có y tá âm hướng dẫn chăm sóc họ phải làm gì.
Hồn ma nữ y tá kia, có lẽ đã nhận ra Phó Uyển My nhìn thấy cô ấy, cho nên cô ấy liền xuất hiện ngay bên cạnh Phó Uyển My, rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt cô. Khiến Phó Uyển My trước đó không cảm thấy sợ hãi nhưng bây giờ cũng phải lạnh người vì khoảng cách tiếp xúc gần thế này. Nhưng sau đó cô lại nghe được cô ấy hỏi cô.
"Cô có thể nhìn thấy tôi phải không?"
Phó Uyển My hít sâu một hơi, rồi liếc nhìn hai nhân viên nam y tế kia, chắc chắn cả hai người đều không để ý đến cô, cô mới dùng khẩu hình miệng để trả lời hồn ma. Người sống nhìn vào khẩu hình miệng của cô sẽ không hiểu cô nói gì, nhưng những hồn ma lại hiểu rõ tất cả lời cô nói bằng khẩu hình miệng. Đều này làm cô cũng cực kỳ vui mừng, bởi vì cô cũng không thể dùng điện thoại hoặc giấy nhớ để giao tiếp với hồn ma ở những chỗ đông người, bởi vì làm như thế, có khi họ lại nghĩ cô không những câm mà còn có vấn đề về thần kinh.
"Cô thật sự nhìn thấy tôi, tôi rất vui đấy. Người đàn ông này là người thân của cô phải không? Vậy thì cô yên tâm, tôi vừa khám cho anh ta, anh ta không sao đâu." Hồn ma lên tiếng trấn an Phó Uyển My trong vui vẻ.
Phó Uyển My lên tiếng nói cảm ơn rồi tiếp tục giữ im lặng, bởi vì cô cũng không biết phải nói gì trong tình huống này. Muốn hỏi cô ta có phải như những cô suy nghĩ không, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây sao? Cô không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nếu cô ấy thật sự chết oan ức và cần được sự giúp đỡ của cô, thì ngày khi biết cô có thể nhìn thấy và lắng nghe cô ấy, chắc chắn cô ấy đã nhờ cô giúp đỡ. Nhưng cô ấy lại không nhắc đến đến chuyện này, cho nên cô cũng không cần thiết phải hỏi.
Xe rất nhanh đã đến được bệnh viện, đây là lần đầu tiên khi xuyên đến đây, cô đến bệnh viện trong cơ thể có thể nhìn thấy hồn ma, vừa bước xuống xe, cô cũng không quá ngạc nhiên, khi ở cổng bệnh viện có nhiều hồn ma đi lại, có thể là những hồn ma mới chết chứ tai nạn hoặc vì một nguyên nhân nào đó. Đủ tất cả thể loại hồn ma, nam nữ, già trẻ đều có hết. Phó Uyển My thu lại ánh nhìn, cô không muốn chuốt phiền phức vào người, cho nên cô không thể để những hồn ma này biết cô có thể nhìn thấy họ, nếu không những hồn ma chết oan ức chắc chắn sẽ đeo bám cô, để mong cô giúp đỡ.
Tư Đình được các nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu, buồn cười là có cả hồn ma y tá kia cũng đi bên cạnh, và càng bất ngờ hơn, cô ta đi đến cửa phòng cấp cứu thì nói gì đó với hồn ma nam bên ngoài phòng cấp cứu, sau đó mới lập tức biến mất. Nếu cô đoán không lầm có thể cô ấy đang nói lại tình hình của Tư Đình cho hồn ma nam kia biết, bởi vì cô nhìn thấy hồn ma nam kia cũng đang mặc đồng phục bác sĩ đầy nghiêm túc.
"Bác sĩ, xin anh hãy cố gắng cứu con gái tôi đi, tôi van xin anh."
Một tiếng khóc thê lương kéo đi sự chú ý của Phó Uyển My, cô liếc nhìn sang phòng cấp cứu bên cạnh. Một người phụ nữ đang khóc nức nở ôm lấy cánh tay bác sĩ cầu xin, nhưng càng làm cô ngạc nhiên và đau lòng hơn là cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang đứng bên cạnh người phụ nữ, đôi mặt cô ta rất buồn, nhìn người phụ nữ đầy thương xót. Có lẽ đây chính là hồn ma của cô gái bên trong phòng cấp cứu và cũng chính là con gái của người phụ nữ. Nhìn thấy cảnh tượng kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, thật sự rất thương tiếc cho những hoàn cảnh như thế.
"Xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi." Vị bác sĩ kia cúi đầu buồn bã nói với người phụ nữ.
Phó Uyển My liếc nhìn bên cạnh vị bác sĩ ấy liền phát hiện một hồn ma cũng đang cúi đầu. Có lẽ đó cũng là y tá hay bác sĩ gì đó sau khi chết cũng ở lại đây trực bệnh viện.
Phó Uyển My thở dài rồi lại cảm thấy cuộc sống quá vô thường, cô cũng cảm thấy đồng cảm với người phụ nữ đấy. Ai biết được con gái bà yêu thương nhất lại có ngày bỏ bà mà rời khỏi thế giới này trước. Trong khi bà vẫn nghĩ rồi sẽ có một ngày bà già đi, và bỏ lại con gái một mình.