Phó Uyển My cùng với Tư Nam đang bị hồn ma đẹp trai "ám" đi về phía khu làm việc của y tá vừa rồi đã nhặt được usb kia. Khi gần đến nơi, Phó Uyển My ra hiệu chỉnh Tư Nam đi vào góc cầu thang nghe cô căn dặn. Bởi vì hồn ma có thể hiểu được khẩu hình miệng của cô, cho nên cô không cần thiết phải ghi giấy hoặc viết tin nhắn điện thoại.
[Nhớ kỹ, phải quyến rũ cô ta mời cô ta đi ăn cơm với anh, hoặc đi khách sạn luôn càng tốt.]
[Không được, tôi không thể có lỗi với cô ấy.]
Hồn ma lúng túng từ chối đề nghị của Phó Uyển My. Mặc dù anh rất muốn lấy lại usb kia, nhưng anh cũng không muốn làm chuyện có lỗi với cô. Hiện tại hai người âm dương cách biệt, chẳng thể ở cạnh nhau nữa, nhưng anh vẫn luôn xem cô là người phụ nữ anh trân trọng nhất, dù đến khi tan biến khỏi thế giới này, anh cũng không muốn chạm vào người bất kỳ cô gái nào khác nữa.
[Đồ điên, anh đang là Tư Nam, là người đàn ông khác không phải chính anh, anh hiểu không? Anh cứ nghĩ là Tư Nam không phải anh làm là được.]
Phó Uyển My phải mất một lúc lâu làm việc tư tưởng với hồn ma đẹp trai. Nếu có người vô tình nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ nghĩ cô bị điên, khi liên tục nói chuyện nhưng không phát ra tiếng với một người đàn ông, có gương mặt không chút biểu cảm. Sau một lúc, cuối cùng Phó Uyển My cũng thuyết phục được hồn đẹp trai làm theo lời cô. Cô cho anh ta một ánh mắt động viên rồi đứng nhìn từ xa chờ xem biểu hiện của anh ta. Cô không thể cùng anh ta đi đến gặp cô gái đó, nếu làm vậy cô gái đó sẽ không sập bẫy ngược lại còn nghi ngờ. Cô cũng biết không có quá nhiều thời gian để anh ta lưu lại trong cơ thể Tư Nam, vì vậy cô khuyên anh ta nên diễn thật tốt, hy vọng chỉ vừa gặp gỡ đã khiến cô gái đó tin tưởng đi theo anh.
Phó Uyển My hồi hợp theo dõi "Tư Nam", mặc dù không thích Tư Nam, nhưng cô cũng phải công bằng thừa nhận, ngoài hình của anh ta không thua kém gì Tư Đình, thậm chí có phần thu hút phụ nữ hơn. Cho nên cô rất tin tưởng, chỉ cần hồn ma đẹp trai kia chịu làm theo những gì cô đã chỉ dẫn anh ta, chắc chắn cô y tá đó sẽ cắn câu. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cô không thể nghe được cuộc nói chuyện giữa "Tư Nam" và cô gái đó, chỉ có thể nhìn thấy biểu cảm của cô gái mà suy đoán. Cô không biết hồn ma đẹp trai có làm theo kịch bản của cô không, nhưng rất nhanh anh ta đã đi tìm cô. Cô nhìn rõ ánh mắt của cô gái kia nhìn theo anh, cô có niềm tin mọi chuyện đã thành công. Khi hồn ma đẹp trai vừa quay lại, cô vội vàng hỏi.
[Thành công rồi đúng không?]
"Tư Nam" gật đầu với cô, cô mỉm cười vui vẻ, có lẽ sau chuyện này cô sẽ nhìn Tư Nam với ánh mắt khác hơn. Ví dụ như có thể đem anh ta ra để sử dụng những lúc như thế này. Anh ta ít nhất cũng có tác dụng có lợi cho cô. Tuy nhiên, cô thật sự tò mò không biết hồn ma đẹp trai có làm theo hướng dẫn của cô không? Nhưng sao lại quay trở lại nhanh như thế?
[Anh có nói đúng theo kịch bản tôi chỉ anh nói không vậy?]
[Đúng nhưng chưa hết.] "Tư Nam" vẫn gương mặt không chút biểu cảm trả lời cô.
Phó Uyển My nhíu mày, nhìn anh ta với ánh mắt nghi ngờ, chẳng lẽ anh ta tài giỏi đến mức chỉ vừa nói mấy câu đã thu phục được cô gái đó, kịch bản của cô ít nhất cũng phải mất năm hoặc mười phút mới có thể thuyết phục được cô ấy, nhưng anh ta lại nói chuyện chưa đến ba phút.
[Anh đã nói gì?]
[Tôi nói theo lời cô, chỉ cần dùng tiền thuê cô ta đến khách sạn.]
Đột nhiên, Phó Uyển My cảm thấy có gì không ổn sắp xảy ra, anh ta nói theo lời cô dùng tiền trực tiếp thuê cô gái đó đến khách sạn, cô đã nghĩ cô gái ấy không phải loại người dễ dàng tin tưởng người khác, làm sao vừa nghe anh nhắc đến tiền lại có thể đi theo anh. Nhưng chẳng lẽ những suy đoán của cô điều sai lầm. Một học viên cảnh sát xuất sắc vừa ra trường như cô lại phán đoán tâm lý không trúng chỗ nào, như thế này có phải là mất mặt quá rồi không?
[Anh nói với cô ấy những gì, có thể nói lại lần nữa cho tôi nghe không?]
[Xin chào, tôi sẽ cho cô năm ngàn đô, nếu cô đồng ý theo tôi đến khách sạn để chăm sóc cho một người bạn bị bệnh của tôi.]
Phó Uyển My trợn tròn mắt nhìn "Tư Nam", thật sự không thể tin được anh ta lại thông minh và nhạy bén hơn cô nghĩ. Anh ta lấy lý do như thế, dĩ nhiên cô ấy sẽ không nghi ngờ anh có ý đồ không tốt với cô ấy, cũng như sẽ dễ dàng chấp nhận đi theo anh ngay từ lần đầu tiên hơn. Nhưng mà chợt nhớ đến chuyện gì, Phó Uyển My run rẩy hỏi lại.
[Anh vừa nói cho cô ta bao nhiêu?]
[Năm ngàn đô.]
[Cái gì?]
[Chẳng phải cô nói người đàn ông này rất nhiều tiền sao?]
Phó Uyển My dở khóc dở cười, cô thật sự đã nói như vậy, nhưng anh ta cũng đâu cần phải phun phí tiền đến mức đó. Nếu sau khi Tư Nam trở lại bình thường, phát hiện mình mất một số tiền lớn, anh ta sẽ thế nào đây? Thậm chí sẽ ra sao khi anh ta phát hiện sự thật số tiền đó do chính anh ta chi tiêu hết. Càng nghĩ cô càng không dám tưởng tượng thái độ và phản ứng của Tư Nam lúc đó chút nào.
[Tôi nên đến khách sạn nào đây? Cô ấy nói hết giờ làm sẽ đến.]
Phó Uyển My trầm tư suy nghĩ một chút rồi lấy điện thoại ra tìm nhanh một số khách sạn, sau đó chọn một khách sạn cô nghĩ tốt nhất cho kế hoạch của cô, đưa đến trước mặt "Tư Nam", bởi vì cũng gần đến giờ tan làm, cho nên cô và anh ta cần đến khách sạn đó chuẩn bị trước. Nhưng cô cũng không thể để Tư Đình ở lại bệnh viện một mình quá lâu, dù sao cô cũng đã hứa với mẹ của anh chăm sóc anh. Sau một lúc bối rối không biết làm thế nào cho ổn thỏa, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.
[Anh đến đây, vào phòng tìm cách đánh ngất cô ấy rồi tìm usb trong túi xách, tôi tin cô ấy sẽ luôn đem theo bên mình, bởi vì usb đó vô cùng quan trọng.]
Hồn ma đẹp trai lắng nghe tất cả những lời Phó Uyển My căn dặn, sau đó quay người rời đi. Anh cũng không muốn mất nhiều thời gian, bởi vì anh có cảm giác mình sắp bị hồn phách bên trong cơ thể người đàn ông này đánh bại. Trước khi bị buộc phải rời khỏi thể xác này, anh nhất định phải thành công lấy lại usb.
Sau khi "Tư Nam" vừa đi khỏi, Phó Uyển My cũng nhanh chóng quay lại phòng bệnh của Tư Đình. Vừa mở cửa phòng, liếc nhìn về phía giường cô nhìn thấy một người đàn ông đang nhắm mắt. Cô thả nhẹ bước chân vì không muốn đánh thức anh, từng bước đến gần giường bệnh. Nhìn thấy gương mặt thân quen đang nằm ngủ, cô bất giác nở nụ cười, sau đó âm thầm cúi thấp người hôn lên trán anh.
Phó Uyển My cứ nghĩ anh đã ngủ, cho nên mới làm ra hành động như thế này. Cô cũng không phải có ý gì đặc biệt, chỉ là nụ hôn đó thể hiện tình cảm yêu quý và trân trọng của cô với một người đàn ông. Cô cho rằng anh sẽ không phát hiện ra cô đã hôn anh, nào ngờ Tư Đình thật sự chưa từng ngủ, khi cô cúi đầu hôn anh, bàn tay của anh đã nắm chặt thể hiện sự bất ngờ và khó tin của mình.