Chương 15 Trái tim bắt đầu có cảm xúc khác thường.

1588 Words
Phó Uyển My hôn nhẹ lên trán anh, dùng đầu mũi của mình cọ nhẹ lên đầu mũi của anh một cái sau đó mới ngồi thẳng người lên. Cô nở nụ cười hạnh phúc. Đây là hành động cô hay làm với Tư Đình ở thế giới thật, cô thích trêu chọc anh như thế. Cô biết người nằm trên giường lúc này chỉ có ngoại hình và tên giống Tư Đình của cô thôi, ngoài ra anh ta không có gì giống nữa. Cô đột nhiên cảm thấy nhớ anh cho nên muốn nhân cơ hội Tư Đình này ngủ, mà làm động tác ấy để nhớ về Tư Đình trong ký ức của cô. Tư Đình trong thế giới thật là thanh mai trúc mã, từ nhỏ cùng cô lớn lên, anh rất yêu thương chiều chuộng cô, cô cũng xem anh như một người anh trai. Ngoài ra không có bất kỳ tình cảm khác thường nào khác, và cô nghĩ Tư Đình chắc chắn cũng chỉ xem cô như em gái nhỏ. Thế nhưng người nằm trên giường lúc này lại không biết được những suy nghĩ trong lòng cô. Anh đang vô cùng kinh ngạc và bối rối. Vừa nãy anh muốn mở mắt ra và quát cô, ai cho phép cô hôn anh. Nhưng còn chưa kịp mở mắt hành động tiếp theo của cô khiến anh như ngừng thở. Trái tim anh đến bây giờ vẫn còn đập loạn nhịp không kiểm soát được. Anh quyết định tiếp tục giả vờ đã ngủ thay vì tỉnh lại, bởi vì anh cũng không biết phải nói gì với cô lúc này. Cũng không hiểu cảm giác của mình là thế nào? Chẳng lẽ chỉ một hành động bất ngờ này của cô đã làm cho anh động lòng với cô sao? Anh không tin. Anh cần thời gian để làm bản thân tỉnh táo lại. Phó Uyển My trở lại ghế sô pha ngồi xuống, cô lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Bây giờ cô đang hồi hợp chờ đợi tin tức tốt của hồn ma đẹp trai, hy vọng anh ta có thể thành công lấy được usb kia. Cũng hy vọng sau khi Tư Nam giật mình tỉnh lại không nghĩ rằng bản thân bị điên. Cô đột nhiên nở nụ cười, thật sự cô cũng cảm thấy tò mò muốn biết, nếu sau khi Tư Nam tỉnh lại nhìn thấy anh ta đang ở trong khách sạn cùng một cô gái xa lạ thì sẽ thế nào? Nhất là sau đó anh ta biết mình mất một số tiền lớn. Phó Uyển My đang thất thần bất chợt nghe thấy tiếng nói phát ra bên cạnh. [Tôi đã lấy được rồi, cũng đã tiêu hủy nó rồi.] Phó Uyển My giật mình trừng lớn mắt khi nhìn thấy hồn ma đẹp trai đã trở lại. Cô khó tin nhìn thời gian rồi lại nhìn anh ta lần nữa. Thời gian không nhiều làm sao anh ta có thể lấy được usb trong thời gian ngắn như vậy? Chẳng lẽ cô y tá kia vừa vào phòng khách sạn, anh ta đã trực tiếp đánh úp cô ta, không nói lời gì trực tiếp lục lọi tìm kiếm sau khi tìm thấy vật cần tìm thì thoát hồn khỏi xác Tư Nam quay trở lại đây. Phó Uyển My vừa đoán vừa thử hỏi anh, thế nhưng có lẽ anh ta đọc được suy nghĩ của cô, cho nên chẳng chờ cô hỏi anh đã trả lời. [Cô ta vừa đến tôi đã đưa cho cô ta một tấm chi phiếu, yêu cầu cô ta đưa usb cho tôi. Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ từ chối nhưng cô ta lại dễ dàng đưa cho tôi mà không nói lời nào.] Phó Uyển My nhướng mày khó tin nhìn hồn ma đẹp trai, sao có thể có chuyện tốt như vậy? Chẳng lẽ cô ta không thắc mắc điều gì sao? Đột nhiên, cô nhớ đến chuyện gì đó quan trọng, cô gấp gáp hỏi. [Anh cho cô ta bao nhiêu tiền? Chẳng lẽ cô ta vừa vào phòng anh đã đưa năm ngàn đô cho cô ta phải không?] [Đúng rồi, nhưng tôi cho cô ta chi phiếu trắng, cho cô ta tự điền con số cô ta muốn.] [Anh nói cái gì?] Phó Uyển My giật mình trừng lớn mắt đứng bật dậy, hành động bất ngờ của cô làm cánh tay vô tình chạm phải ly nước trên bàn, cho nên đã khiến nó rơi xuống đất, gây ra tiếng động đánh thức Tư Đình tỉnh lại nhìn sang chỗ cô. Tư Đình biết không thể giả vờ mãi được, cho nên đã vội vàng mở mắt ra nhìn sang chỗ cô khi nghe tiếng động phát ra. Anh nhìn thấy ánh mắt sững sờ của cô, dưới đất là ly nước đã vỡ nát thành nhiều mảnh. Anh nhíu mày, có chuyện gì khiến cô bất cẩn đến mức phải làm rơi cả ly nước xuống đất. Chẳng lẽ cô vụng về như thế sao. Phó Uyển My liếc nhìn hồn ma đang đứng bên cạnh mà tức không thể làm gì được. Rồi lại liếc nhìn về phía Tư Đình đang nhìn cô chằm chằm, cô ngượng ngùng cúi đầu xuống đất, có lẽ anh ta đang chê cô vụng về và sắp sửa mắng cô. Cô vội vàng ngồi xuống muốn tự thu dọn hết những mảnh vỡ thủy tinh, tuy nhiên bởi vì gấp gáp muốn dọn dẹp sợ bị anh mắng cho nên tay cô bị mảnh vỡ thủy tinh rạch một đường nhỏ trên tay. Vết thương không sâu lắm nhưng cũng làm chảy máu. Cô nhíu mày, đưa tay miệng mút. Cô không phải người phụ nữ yếu đuối, bởi vì dù sao cô cũng là quân nhân, làm sao có chuyện chỉ vì một vết thương nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Vì vậy cô mặc kệ vết thương nhỏ trên tay tiếp tục thu dọn các mảnh vỡ, kết quả sau khi thu dọn sạch sẽ tất cả, tay cô có đến mấy vết cắt của thủy tinh, bàn tay ướt đẫm máu. Mọi hành động của cô đều thu hết vào mắt của Tư Đình, anh nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại khi nhìn bàn tay đỏ máu của cô. Không hiểu sao anh cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy cảnh này. Vốn dĩ khi nhìn thấy cô bị thương anh phải mặc kệ không quan tâm, nhưng không hiểu sao càng lúc càng cảm thấy khó chịu, cuối cùng không thể kiềm chế được nữa lên tiếng. "Cô bị ngốc phải không? Hay cô bị đánh mất cảm giác đau, hoặc là cô nghĩ máu của mình nhiều quá muốn cho nó chảy ra ngoài bớt." Phó Uyển My giật mình liếc nhìn gương mặt đang tức giận đến đỏ bừng của Tư Đình. Cô không hiểu vì sao anh phải tức giận như vậy, mặc dù nhìn bàn tay cô ướt đẫm máu nhưng thật sự vết thương không sâu, chỉ là những vết cắt nhỏ ngoài da, cho nên cô mới không quan tâm. Anh cũng đâu cần phải mắng cô, mỉa mai cô nặng nề vậy chứ. Lúc này cô mới càng thêm chắc chắn, người trước mặt cô không phải Tư Đình xuyên đến giống như cô. Bởi vì không thể nói được cho nên cô không thể giải thích được với anh lời nào. Tay đang bị thương cũng không thể cầm điện thoại được, cô suy nghĩ một chút rồi lấy tờ giấy ra rồi dùng máu còn dính trên bàn tay của cô, viết lên giấy mấy chữ sau đó bước đến đưa cho anh rồi quay người đi vào phòng vệ sinh. Tư Đình đen mặt nhìn tờ giấy cũng nhuốm màu đỏ máu của cô. Anh thật sự muốn bóp chết cô gái này, cô ta bị điên thật rồi, dùng cả máu để viết chữ. Liếc nhìn nội dung trên đó, anh tức đến mức thở hổn hển. Tờ giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ "Vết thương nhỏ" được cô viết bằng máu trông cực kỳ kinh dị. Anh không biết vết thương trên tay cô nhỏ thế nào, nhưng anh chỉ biết bàn tay cô chảy nhiều máu đến mức cô có thể dùng máu để viết chữ. Phó Uyển My rất nhanh đã đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô chỉ vào để rửa sạch vết máu trên tay, sau khi rửa tay sạch sẽ hết tất cả vết máu, nhìn rõ được những vết cắt trên bàn tay, cô có chút giật mình. Bởi vì vết thương nhiều hơn trong suy nghĩ của cô trước đó, thậm chí có vết thương còn sâu hơn cô đoán. Nhưng đối với cô cũng không đáng là gì so với những lần huấn luyện cô bị thương. "Đưa tay ra tôi xem." Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh Phó Uyển My đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Tư Đình ra lệnh. Cô có chút bất ngờ với hành động quan tâm của anh dành cho mình. Tuy nhiên cô không đưa tay cho anh xem mà còn giấu ra sau lưng không để anh nhìn thấy, sau đó lắc đầu với anh. "Cô đang đùa với tôi phải không? Tôi ra lệnh cho cô đưa hai tay ra."
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD