Chọc tức Tư Nam

1575 Words
Trong khi đó lúc này Tư Đình cứ nghĩ Phó Uyển My đã đi về bởi vì qua một thời gian lâu cũng chưa thấy cô trở lại phòng của anh, cho nên anh đang cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng cũng cảm thấy có chút không được vui, cũng không hiểu vì sao tâm trạng của anh lại khó hiểu như vậy? Anh cũng không hiểu nổi chính mình. Anh thở dài rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, anh đưa tay lấy một quả táo trên bàn, tuy nhiên còn chưa kịp đưa lên miệng cắn đã nghe tiếng có người mở cửa đi vào phòng. "Anh trai, khỏe không? Cô vợ nhỏ của anh đâu rồi, cô ta đáng yêu tốt tính đấy chứ, chăm sóc anh đến tận phải vào viện." Người đang lên tiếng nói lời mỉa mai không ai khác chính là Tư Nam. Anh biết tin Tư Đình nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, anh đã cười suốt cả buổi, cảm thấy cực kỳ thích thú, càng hưng phấn hơn khi biết người làm ra tất cả chuyện này chính là cô gái câm kia. Thì ra cô ta cũng không tốt với Tư Đình như anh nghĩ. "Biến." Tư Đình lạnh giọng đuổi Tư Nam. Người anh không muốn gặp nhất lúc này chính là Tư Nam, cậu em trai cùng cha khác mẹ mà anh không tài nào có cảm tình nổi, từ tính cách xấu xa của anh ta cho đến xuất thân của anh ta. Nhưng kể từ lúc anh bị tai nạn, vốn dĩ anh cũng không muốn so đo xét nét anh ta nữa, bởi vì dù sao gia đình họ Tư cũng cần một người đàn ông để thừa kế công ty. Anh là kẻ tàn phế làm sao xứng đáng ngồi lên vị trí đó chứ. "Anh sao vậy? Em có lòng tốt đến thăm anh mà anh trai yêu quý." Tư Nam cười nhếch mép đến gần Tư Đình. Anh ta liếc nhìn thấy trên tay Tư Đình đang cầm quả táo, có lẽ anh đang muốn ăn như thế mà không cần gọt cho nên anh ta bước đến gần đưa tay giật lấy quả táo của Tư Đình. Tư Đình nhíu mày nhìn hành động của Tư Nam, anh biết chắc chắn Tư Nam xuất hiện ở đây không phải có ý tốt gì, nhưng cậu ta lại muốn làm gì đây? Chẳng lẽ sỉ nhục anh, cậu ta cảm thấy vui vẻ như vậy sao? "Đừng trừng mắt với em như thế chứ anh trai, em gọt táo giúp anh thôi mà." Tư Nam vừa nói vừa lấy dao đến gọt vỏ táo. Tư Đình im lặng không nói gì, anh chỉ đang quan sát Tư Nam, anh muốn biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Anh biết bây giờ cho dù anh có nói gì, đuổi thế nào cậu ta cũng sẽ không rời khỏi đây đâu. Anh chỉ đang cố gắng kiềm chế tâm trạng để không nổi giận với cậu ta, bởi vì nếu cô nổi giận nhất định sẽ khiến cậu ta đắc ý. Tư Nam thật sự gọt sạch vỏ táo, sau đó còn cắt thành từng miếng vừa ăn, đặt lên đĩa rồi đưa đến trước mặt Tư Đình. "Này anh ăn đi, anh thấy em trai của anh tốt với anh quá phải không?" Tư Nam cười nhếch mép. Thế nhưng Tư Đình lại không thèm lấy một miếng nào, bởi vì anh biết chắc chắn Tư Nam không đột nhiên tốt với anh như thế, nhưng cậu ta cứ cố tình đẩy đĩa táo vào người anh ra vẻ khiêu khích, làm anh cực kỳ tức giận, nhưng anh biết phải cố gắng kiềm chế, nhất định không để cậu ta đắc ý. Đột nhiên, anh nghe thấy có tiếng mở cửa sau đó là tiếng bước chân gấp gáp của một người, anh ngước mắt lên nhìn, thì ra người đó là Phó Uyển My. Phó Uyển My cũng không ngờ lại gặp Tư Nam ở đây, nhìn biểu cảm bất ngờ khi nhìn thấy cô của anh ta, cũng như ánh mắt khó chịu của Tư Đình, cô liền đoán được chuyện gì đang xảy ra ở đây. Cô liếc nhìn đĩa táo trên tay Tư Nam, liền đưa ra phán đoán chắc chắn anh ta đang ép buộc Tư Đình ăn táo. Cô suy nghĩ một chút rồi nhếch mép nhanh tay giật lấy đĩa táo trong ánh mắt trợn trừng của Tư Nam. Chưa dừng lại ở đó, cô nhét táo vào miệng Tư Nam. Tuy nhiên, vừa nhét được một miếng, anh ta đã phản kháng, đưa tay đẩy cô ra, nhưng cô lại nhanh nhẹn né tránh. "Con thối tha, mày làm…" Tranh thủ lúc Tư Nam mở miệng ra mắng cô, cô lại tiếp tục nhét thêm một miếng táo nữa vào miệng anh ta, khiến anh ta không thể nói chuyện được nữa. Tư Nam muốn nhổ ra nhưng lại bị Phó Uyển My tiếp cận khoá hai tay anh, để anh ngã xuống giường bệnh bên cạnh giường của Tư Đình. Sau đó cô liên tục nhét mấy miếng táo vào miệng anh ta, sau đó còn "ác độc" dùng tay bịt miệng anh ta lại, bắt buộc anh ta phải nhai không cho phép anh ta ói ra. Anh ta cố gắng vùng vẫy phản kháng nhưng kỳ lạ là dùng cách gì cũng không thể ngồi dậy được. Tư Đình ở một bên im lặng quan sát mà trợn tròn mắt không tin vào những gì đang xảy ra trước mặt anh, làm sao có thể tin được, một cô gái lại có thể khống chế một người đàn ông, khiến anh ta không thể chống cự, nhìn cách thức của cô rất chuyên nghiệp, có lẽ cô đã làm chuyện này rất nhiều lần. Tư Đình càng lúc càng cảm thấy hoang mang, Phó Uyển My có thật chỉ là một cô gái bình thường hay không? Tư Nam bị ép buộc không thể nhổ táo trong miệng ra cho nên anh cố gắng nhai hết xuống, suýt chút nữa đã bị nghẹn, sau khi thành công nhai hết anh mở miệng lớn tiếng mắng cô. "Cô muốn chết phải không? Cô có biết tôi là ai không hả? Mau thả tôi ra, cô chết chắc rồi." Phó Uyển My liếc nhìn hồn ma đẹp trai đứng bên cạnh Tư Đình, cô suy nghĩ một chút rồi ra hiệu cho hồn ma đẹp trai nhập vào Tư Nam, nếu như vậy anh ta có thể danh chính ngôn thuận đi đến tìm gặp cô y tá kia phải không? Chẳng phải cô ta thích tiền sao, Tư Nam lại chẳng phải là người đàn ông thiếu tiền. Tư Nam đang tức giận mắng Phó Uyển My, đột nhiên có cảm giác cả người ớn lạnh đến phát run, sau đó thì anh ta nhắm mắt lại, rồi giật mình mở mắt ra lần nữa, ánh mắt của anh ta khác hẳn ánh mắt vừa rồi, cũng không còn lên tiếng mắng chửi Phó Uyển My nữa. Phó Uyển My lập tức buông Tư Nam ra, bởi vì cô biết bây giờ anh ta đã không còn là anh ta nữa. Cô cũng có một chút bất ngờ, cô chỉ suy đoán hồn ma có thật nhập vào xác người nhưng không ngờ có thể làm được thật. Vậy thì tại sao hồn ma đẹp trai không làm chuyện này sớm hơn, như vậy sẽ giải quyết được chuyện của anh ta rồi không phải sao. Nhưng Phó Uyển My không biết rằng, hồn ma muốn nhập xác vào người sống cũng cần nhiều yếu tố và dĩ nhiên cũng sẽ có chút ảnh hưởng đến cả hồn ma và người sống sao khi rời xác. Muốn nhập xác cần phải có một người có mệnh căn không khắc với hồn ma, hơn nữa hồn ma đó phải đủ mạnh, và thời gian ở bên trong xác cũng không quá lâu. Càng lâu thì sau khi rời khỏi xác người sống, hồn phách sẽ yếu đi và có thể tan biến ngay sau đó. Còn người sống khi bị hồn ma nhập sẽ có cảm giác mệt mỏi và rất muốn ngủ. Phó Uyển My lấy giấy bút ra ghi ghi lên đấy rồi đặt lên giường của Tư Đình sau đó quay người đi ra khỏi phòng, Tư Nam cũng im lặng đi theo sau lưng cô. Tư Đình cứng đờ người kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Tư Nam, anh ta cứ như một người hoàn toàn khác. Anh liếc nhìn tờ giấy Phó Uyển My để lại. [Tôi ra ngoài giải quyết chút chuyện sẽ trở lại.] Trong chuyện này thật ra có điều bí ẩn gì không? Tại sao anh có cảm giác rất kỳ lạ vậy? Rõ ràng vài giây trước Tư Nam còn đang phản kháng lớn tiếng mắng Phó Uyển My, làm sao chỉ vài giây sau có thể im lặng đi theo sau lưng cô như thế, có vẻ rất nghe lời cô nữa. Anh cảm thấy Phó Uyển My đang che giấu bí mật gì đấy, anh nhất định sẽ tìm cách để khám phá bí mật của cô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD