Chương 17 Tư Nam cạn kiệt sức lực.

1509 Words
Phó Uyển My cười gian xảo đưa lưng về phía giường bệnh, bởi vì cô muốn nói chuyện với hồn ma đẹp trai. Bởi vì Tư Đình không thể nhận ra khẩu hình miệng của cô, cho nên cô cũng không thể để anh nhìn thấy cô đang nói gì đó. Nếu không anh ta sẽ tiếp tục nghĩ thần kinh cô thật sự có vấn đề. Trong khi Phó Uyển My đang muốn nhờ hồn ma đẹp trai giúp cô dạy dỗ cho Tư Đình một bài học đáng nhớ thì lúc này ở khách sạn, Tư Nam đã tỉnh lại. Hồn ma đẹp trai vừa xuất ra khỏi cơ thể của Tư Nam thì một lúc sau anh đã mơ màng tỉnh lại. Anh từ từ mở mắt ra, đầu có cảm giác đau nhói, tay chân không có một chút sức lực nào. "Anh ổn không? Có cần tôi giúp anh gọi xe cứu thương không? Tôi cảm thấy hình như anh không được khỏe." Tư Nam giật mình tìm khi nghe thấy giọng nói của một cô gái. Anh quay đầu tìm kiếm liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh giường của anh. Anh nhíu mày, bởi vì anh không quen biết cô gái này, hơn nữa hình như đây cũng không phải nhà của anh. Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra với mình? Nhưng ngoài việc anh nhớ mình đã đến bệnh viện tìm Tư Đình thì không còn nhớ bất kỳ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. "Tôi gọi xe cứu thương nhé, tôi chỉ là y tá không thể giúp anh chữa bệnh được đâu." Lệ Vy nhìn thấy gương mặt của người đàn ông càng lúc càng tái nhợt thì tỏ ra lo lắng. Mặc dù anh ta trước đó từng làm một giao dịch với cô, thậm chí là người biết bí mật của cô nhưng dù sao anh ta cũng đã trả cho cô một số tiền lớn. Nếu cô để anh ta chết ở đây không quan tâm, chỉ sợ rằng sẽ xảy ra phiền phức cho cô. Cô lấy điện thoại ra muốn gọi về phòng lễ tân của bệnh viện gọi xe cứu thương đến đưa anh ta đến bệnh viện. Tuy nhiên, cô còn chưa bấm nút gọi anh ta đã lên tiếng ngăn cản hành động của cô. "Không được gọi, cô là ai? Đây là đâu? Tại sao cô lại ở đây cùng tôi?" Tư Nam cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình hỏi cho rõ ràng. Anh không thể trong tình huống bị động không biết gì mà chịu sự sắp xếp của người khác. Thế nhưng câu hỏi của anh làm cho Lệ Vy sửng sốt, cô trừng lớn mắt đứng bật dậy khỏi chiếc ghế cô đang ngồi, nhanh chóng tiến đến gần anh đưa tay ra muốn đặt tay lên trán anh để kiểm tra nhiệt độ cơ thể. Tuy nhiên, Tư Nam làm sao có thể để cô chạm vào người anh. Cánh tay cô còn chưa kịp chạm vào trán anh, anh đã né sang một bên thở hổn hển lên tiếng. "Cô muốn làm gì? Tránh xa tôi ra, đừng chạm bàn tay bẩn thỉu của cô vào người tôi." "Tôi nghĩ anh thật sự có vấn đề rất lớn về sức khỏe, anh cần phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện, nhất là thần kinh của anh. Anh đã phóng khoáng cho tôi nhiều tiền thì tôi cũng không thể nhìn anh chết ở đây. Anh yên tâm, bạn trai tôi là bác sĩ giỏi ở bệnh viện thành phố, tôi sẽ nói với anh ấy điều trị cho anh." Lệ Vy thành thật quan tâm anh. Cô bước ra ngoài mặc kệ lời nói ngăn cản của anh, cô lấy điện thoại ra gọi về bệnh viện. Tư Nam nhíu mày, cảm thấy càng lúc bản thân càng mơ hồ, anh không quen biết với gái này, đây là lần đầu tiên anh gặp cô ta. Anh có thể chắc chắn. Nhưng tại sao cô ta lại có biểu hiện như đã quen biết anh từ trước, hơn nữa vừa rồi cô ta còn nói anh cho cô ta rất nhiều tiền. Anh đã cho cô ta tiền từ khi nào? Rất nhiều tiền mà cô ta nói là bao nhiêu? Con số đó lớn đến mức nào mà có thể khiến cô ta nhiệt tình quan tâm sức khỏe của anh như vậy? Anh đột nhiên cảm thấy hình như mình bị tâm thần thật rồi. Bệnh viện cách khách sạn không xa, cho nên chỉ ít phút sau Lệ Vy đã nghe được tiếng xe cứu thương vang lên. Cô kéo rèm cửa sổ nhìn xuống phía dưới, thật sự đã nhìn thấy xe cứu thương, có điều kỳ lạ không hiểu vì sao lại có rất nhiều người phóng viên đang ở bên dưới. Chẳng lẽ trùng hợp đến mức có nhân vật nổi tiếng nào đó xuất hiện ở khách sạn này. Lệ Vy có chút ngạc nhiên và tò mò nhưng cô cũng không quan tâm lắm, điều quan trọng bây giờ cô phải đưa người đàn đàn ông kia đến bệnh viện. Rất nhanh cô đã nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vội vàng chạy đến, tuy nhiên lại là giọng nói mệt mỏi của người đàn ông vang lên. "Không được mở cửa. Không được." Tư Nam cố gắng hết sức ngăn cản cô gái nhưng cô ấy chẳng để ý đến lời nói của anh. Khi cánh cửa được mở ra, Tư Nam hoàn toàn bất lực không còn gì để nói nữa. Tư Nam được nhân viên y tế đưa ra xe cứu thương, rất nhiều phóng viên đã xoay quanh anh để chụp hình. Khiến Lệ Vy sửng sốt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô cũng theo xe cứu thương của anh để về lại bệnh viện, cánh cửa xe cứu thương vừa khép lại, xe rời đi nhưng cô vẫn còn nhìn thấy rất nhiều phóng viên vẫn cố chụp thêm vài tấm. Cô liếc nhìn người đàn ông đang nằm trên cáng cứu thương, e dè lên tiếng. "Anh là diễn viên nổi tiếng nào hả? Có phải lần này tôi đã phá hủy hình tượng của anh rồi không? Tôi xin lỗi, tôi không có thời gian xem ti vi cho nên không biết về giới giải trí cho lắm." Tuy nhiên, Tư Nam không cần lên tiếng trả lời thì một nam y tá đi cùng đã lên tiếng trả lời giúp cho anh. "Lệ Vy, có lẽ cô là cô gái duy nhất không biết đến anh ta đấy." "Anh có ý gì vậy?" "Lúc này chắc tất cả các diễn đàn đã nhắc đến anh ấy rồi đấy, cô tự mở điện thoại ra xem đi." Anh chàng y tá liếc nhìn Lệ Vy mà thở dài lắc đầu, sau đó anh thấp giọng lên tiếng nói với Tư Nam. "Đừng trách cô ấy, cô ấy cũng chỉ muốn giúp đỡ tất cả các cô gái biết rằng anh đang gặp vấn đề về sức khỏe thôi. Tôi thậm chí còn mơ ước có một ngày mình ngã bệnh có nhiều cô gái đến thăm đây." Tư Nam tuy nhắm mắt nhưng những lời cả hai người đang nói anh đều nghe rất rõ. Anh siết chặt nắm tay, đúng vậy nếu để cho bên ngoài biết anh được nhân viên y tế đưa từ khách hàng ra ngoài đi cấp cứu thì bên ngoài sẽ nghĩ anh như thế nào đây, và dĩ nhiên các cô gái đang mơ tưởng đến anh chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này để đến làm phiền anh. Tuy nhiên, anh cũng không phải lo vấn đề này nhiều, thứ anh lo là sau khi ba anh biết chuyện sẽ có chuyện khủng khiếp gì xảy ra. Nhất là anh còn đang rất lo lắng về số tiền mà cô y tá kia nói. "Anh ta là Tư Nam. Anh là… là Tư Nam thật sao?" Lệ Vy đọc những tin tức trên diễn đàn mà không khỏi sửng sốt. Đúng là không có cô gái nào không biết anh, cô cũng biết rõ anh, chỉ là cô không biết mặt anh thôi. Vì cô chưa từng nhìn thấy anh lần nào, nhưng tên anh thì ngày nào cũng nghe các đồng nghiệp nhắc đến. "Là anh ta đấy. Cô có muốn bỏ bạn trai bác sĩ mà theo anh ta không? Cô đang là ân nhân của anh ta mà. Giống như phim ngôn tình, muốn anh ta lấy thân báo đáp cô." Anh chàng bác sĩ mỉm cười trêu chọc Lệ Vy. "Anh đừng nói nhảm nữa, tại sao anh biết anh ấy là ai vì sao không sớm nói cho tôi biết?" Lệ Vy trừng mắt với anh chàng bác sĩ.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD