Trên đường đến bệnh viện, Tư Nam giả chết giả vờ không nghe thấy gì cuộc đối thoại giữa những người xung quanh anh. Anh chỉ đang tập trung suy nghĩ tại sao anh lại có mặt ở khách sạn? Tại sao anh lại ra nông nỗi này? Chuyện này chắc chắn có ai đó đã hãm hại anh? Nhưng là ai có gan to để làm điều này. Anh chỉ nhớ duy nhất một điều, anh đến thăm Tư Đình và sau đó thì không còn nhớ được chuyện gì nữa. Anh âm thầm siết chặt nắm tay, anh nghi ngờ người hãm hại anh rất có thể là cô gái câm chết tiệt kia. Anh luôn cảm thấy cô ta rất quỷ quái. Nhất định anh sẽ cho người điều tra rõ chuyện này, nếu thật sự là cô ta hại anh, chắc chắn cô ta phải trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn của mình.
Trong khi Tư Nam đang nghi ngờ Phó Uyển My, thì lúc này cô ấy lại đang tiếp tục âm mưu hãm hại một người đàn ông khác. Phó Uyển My suy nghĩ rất lâu mới nghĩ ra được nên làm gì để Tư Đình phải cúi đầu với cô một lần và sau này không còn dám tỏ thái độ với cô. Cuối cùng cô cũng nghĩ ra cách vô cùng gian tà, cô muốn biết anh thật sự gan to đến đâu, đàn ông đến mức nào. Sau khi thì thầm kế hoạch với hồn ma đẹp trai nhờ vả anh giúp đỡ hỗ trợ kỹ thuật một chút thì Phó Uyển My đi ra khỏi phòng bệnh. Chờ đến buổi tối cô sẽ cho Tư Đình biết thế nào là đêm dài.
Tư Đình nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Phó Uyển My. Mặc dù cô không nói được nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác vừa rồi cô đang nói gì đó. Hơn nữa, đột nhiên cô bỏ ra ngoài với nụ cười rất kỳ lạ làm cho anh càng thêm nghi ngờ. Nhất định cô đang âm mưu gì đó. Anh phải hết sức đề phòng. Bây giờ thì anh vô cùng hối hận khi đồng ý với mẹ anh giữ cô ta ở đây. Anh cảm thấy không có cô bên cạnh anh sẽ an toàn hơn nhiều. Tư Đình nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ nữa. Anh phải dưỡng sức để đối phó với cô.
Phó Uyển My đi ra khỏi bệnh viện đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó để mua một ít đồ dùng cần thiết cho "tiệc vui" tối nay cô cố tình tổ chức cho Tư Đình. Cô loay hoay mua vài thứ đúng lúc này lại nghe được một cuộc nói chuyện kỳ lạ.
"Tối qua em thật sự đã nhìn đứa bé ấy, nó cứ đi theo em, nhìn nó đáng sợ lắm."
"Em đừng thức khuya đọc tiểu thuyết nữa, cố gắng ngủ sớm đi, đọc quá nhiều rồi lại sinh ra ảo giác. Chị mua nhiều sữa, tối uống sữa rồi đi ngủ sớm cho chị biết không?"
"Nhưng chị à! Thật sự là căn hộ đó có ma đó, chị thuê căn khác cho em đi được không?"
Phó Uyển My nghe đến đây thì nhíu mày, rồi không tiếp tục nghe lén nữa sắp giỏ đồ đi đến quầy tính tiền. Trước khi đến thế giới này có lẽ cô sẽ không tin vào ma quỷ, nhưng bây giờ sau khi tiếp cận vài hồn ma, nói chuyện với họ thì cô không muốn tin cũng không được nữa. Lúc cô chuẩn bị xách túi ra về vừa lúc hai chị em vừa nãy cũng đến tính tiền, cô liếc nhìn hai người, chợt nhìn thấy gương mặt của cô gái tóc ngắn tái nhợt, cô cảm nhận có gì đó rất bất thường. Thế nhưng kiếp này cô chỉ là một cô gái câm thì làm sao có thể tạo lòng tin giúp đỡ được ai, chính bản thân cô còn phải chật vật. Tuy nhiên, cô không thể nhìn cô gái này xảy ra chuyện gì đó không may, cô suy nghĩ một chút rồi lấy từ trong túi ra bút và giấy, viết nhanh lên đó mấy chữ, sau đó lại lật một tờ khác viết tiếp mấy chữ nữa. Chờ hai cô gái ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô bước đến trước mặt cô gái tóc ngắn, mỉm cười đưa hai tờ giấy cho cô rồi bỏ đi.
"Cô gái đó là ai vậy? Bạn của em sao?"
"Không phải, em cũng không quen cô ấy."
Cô gái tóc ngắn cũng cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên với hành động của cô gái xa lạ. Sau đó cô thử mở hai tờ giấy cô gái kia đưa cho cô ra xem thử nội dung bên trong.
"Nếu gặp lại tiểu quỷ kia hãy ném tờ giấy còn lại vào nó." Cô gái tóc ngắn ngơ ngác đọc nội dung sau đó lại chẳng hiểu gì.
"Có lẽ cô ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai chị em chúng ta. Sau đó muốn trêu chọc em. Đừng nghĩ nhiều nữa, vứt vào sọt rác đi rồi đi nhanh về nhà, chị còn rất nhiều việc phải về công ty đây."
Cô gái tóc ngắn muốn giữ chị mình lại nhưng cô biết là không thể, bởi vì chị cô phải đi làm việc kiếm tiền. Cô lật mở tờ giấy còn lại của cô gái xa lạ vừa rồi ra xem thử, cô muốn biết có phải là bùa chú gì không? Cô nghi ngờ cô ấy là pháp sư hay thầy pháp gì đó như trong tiểu thuyết hay nói thì sao. Tuy nhiên bên trong vẫn là một câu nói bình thường.
"Đến tìm tôi."
Cô ấy nói thế là có ý gì? Cô ấy muốn nói với hồn ma cô nhìn thấy hay muốn nói với cô. Nhưng rõ ràng cô ấy kêu cô vứt tờ giấy này vào hồn ma đứa bé đó. Cô cắn môi, siết chặt hai tờ giấy trong tay. Cô sẽ không vứt bỏ hai tờ giấy vào thùng rác, cô sẽ thử tin tưởng cô gái ấy một lần. Bởi vì cô thật sự không còn cách nào để kiềm chế nỗi sợ hãi ấy mỗi khi về đêm.
***
Phó Uyển My trên đường trở lại bệnh viện vẫn còn nhớ lại những lời cô gái kia nói. Và cũng nhớ lại hành động của mình, cô cũng không biết việc làm của cô có tác dụng không? Kiếp trước cô đọc tiểu thuyết có nhắc đến chi tiết các hồn ma chỉ cần dựa vào chữ viết của người có mắt âm dương cũng có thể tìm được người đó. Cho nên cô muốn thử xem có đúng như vậy không? Cô nghĩ những hồn ma không chịu đi đầu thai đều là gì họ vẫn còn nỗi vương vấn với thế giới này, vì có điều vẫn chưa làm được nên không thể buông bỏ mà đi đầu thai, giống như hồn ma đẹp trai cô gặp ở bệnh viện. Vì vậy, cô hy vọng hồn ma mà cô gái đó nhìn thấy có thể đến tìm cô, để cô giúp đỡ. Mặc dù cô cũng không biết mình có giúp được hồn ma đó không? Nhưng ít nhất cô cũng giúp cô gái đó không còn nhìn thấy hồn ma kia xuất hiện trong nhà nữa.
Quay trở lại phòng bệnh, cô liếc nhìn về phía giường bệnh nhìn thấy Tư Đình đã nhắm mắt, có lẽ anh đã ngủ say. Cô bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, bởi vì chỉ còn vài giờ nữa buổi tối sẽ đến. Sau khi sắp xếp hết mọi thứ, cô đưa tay che miệng ngáp dài. Không suy nghĩ nhiều đi đến ghế sô pha nằm xuống nhắm mắt ngủ một giấc.
Phó Uyển My vừa nhắm mắt lại thì Tư Đình đã mở mắt ra, anh nhíu mày liếc nhìn xung quanh. Vừa rồi anh nghe thấy tiếng bước chân của cô, liền biết cô đã trở lại. Nhưng kỳ lạ sau khi cô bước vào phòng thì di chuyển liên tục, mặc dù cô đã cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng nhưng thính giác của anh rất tốt, vẫn có thể nghe được. Cho nên anh rất tò mò không biết cô đang làm gì. Nhưng anh không muốn tiếp tục tranh cãi với cô nên không muốn mở mắt ra, cho đến khi anh không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô, anh mới từ từ mở mắt ra. Đảo một vòng căn phòng, anh sững sờ.
"Cô gái chết tiệt này, cô đang muốn làm gì đây? Mua hoa, mua nến, lại sáp thơm đặt trong phòng bệnh làm gì, cô nghĩ đây là phòng riêng ở nhà cô sao." Tư Đình nhíu mày lẩm bẩm.